chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, len lỏi khắp căn phòng khiến cậu bé trên giường chợt tỉnh. Đêm qua họ đã ôm lấy nhau và làm rất nhiều lần. Prem mệt mỏi vươn vai, đã sắp xong việc, giờ chỉ cần bắt hắn kí vào bản hợp đồng này, cậu sẽ có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Đứng hình khi quay qua người đàn ông còn nằm bên cạnh.

-"Ah.... đúng là sơ ý mà, ông ta dám chuốc say mình"- Người này đã tỉnh dậy, tay xoa đầu đảo mắt nhìn quanh.

-"Prem? sao em lại ở đây?"

Hắn ta hình như quen cậu, thấy Prem bên cạnh, chính hắn cũng bất ngờ lắm, chỉ nhớ đêm qua bị chuốc say bởi đối tác.

Prem tròn mắt nhìn người đối diện. Đã tránh đến vậy rồi, cuối cùng vẫn vấp phải Boun. Kiếp trước cậu đã làm sai điều gì để đi đây cũng gặp tên này vậy? rõ ràng đã đoạn tuyệt quan hệ, rốt cuộc người cùng cậu đêm qua lại chính là hắn. Đùa sao? tên chủ tịch liên lạc vs Prem có khi đã điều tra quan hệ giữa 2 người rồi, nhưng ông ta cũng có nói hắn hứng thú vs cậu, rõ là tránh còn không kịp, lần trc khi tỉnh dậy còn lăng mạ, mỉa mai, coi cậu như rác....

À không, là "cơ thể" cậu mới đúng. Hắn mà cần cậu ư? Prem cười khổ. Tên chủ tịch kia nói cũng đúng, cơ thể thì cơ thể, Prem vẫn nên hoàn thành công việc của mình, có buồn cũng không phải lúc này, mẹ đang chờ cậu.

-"Kí."

-"Gì đây? bản hợp đồng đầu tư? ra đây là lí do em cùng tôi... muốn kí em tự kí." Vứt bản hợp đồng sang 1 bên, hắn bỏ ngoài tai lời đề nghị của Prem khiến cậu giận đùng đùng.

-"Anh có ý gì? đêm qua là anh ép tôi ngủ với anh, anh phải có trách nhiệm."

Đối nghịch vs cái gay gắt đấy, hắn bình thản, nhướng mày cười gian, tay ghì chặt, bóp mạnh cằm người đối diện.

-"Là em tự mình leo lên giường tôi, sao lại thành tôi ép? vả lại, đêm qua tôi đâu có làm gì, là em phải chịu trách nhiệm với tôi mới đúng. Phải không...Prem"

Tiến đến gần hơn, Boun thủ thỉ vào tai Prem khiến cậu đỏ mặt.

-"Với lại... hôm qua em tuyệt lắm!"

-"Tên điên này!!!"

Lửa giận bùng bùng, Prem 1 lần nữa đưa hắn bản hợp đồng, thét lớn :"Kí vào đây".

Cánh môi cong lên, Boun cười khinh,  xé nhỏ tờ giấy, tung khắp, với lấy cái áo rồi 1 lần nữa rời đi bỏ lại Prem 1 mình.

Giấy bay khắp nơi, Prem ngồi bất động, thất thần trước hành động của hắn.

-"Hức....hức...hức..."

Người con trai hai tay ôm lấy đầu mình, tiếng khóc rả ríc vang khắp phòng, cậu nhận ra bản thân chưa hoàn thành việc tên chủ tịch kia giao, mẹ cậu phải làm sao đây?
________________

Vẫn chiếc áo sơ mi đó, vẫn con người đó nhưng cảm giác tuyệt vọng bao trùm, Prem bước đi trên phố như người mất hồn, người đầy dấu ngân đỏ là kết quả của trận dữ dội hôm qua. Ai cũng nhìn cậu cay nghiến, buông lời xúc phạm. Nhưng Prem không còn đủ tâm trí để để tâm đến, trong đầu cậu chỉ có mẹ. Mẹ không còn, cậu cũng không thiết sống. Ngột ngạt, tủi thân, uất ức, chỉ cần 1 chữ kí nhỏ bé thôi, rõ ràng đã rất cố gắng, rõ ràng đã làm hết khả năng nhưng những gì nhận lại chỉ là lời trêu đùa từ hắn. Kiệt sức, Prem ngồi sụp xuống nền đất lạnh, tay liên tục đập mạnh vào đầu, tự trách mình yếu đuối, sao không giữ hắn lại, sao không từ bỏ hết tôn nghiêm, bản thân lúc đó quỳ gối cầu xin hắn, có lẽ mẹ đã được cứu.

-"Con yêu mẹ nhiều lắm. Con xin lỗi vì...." những giọt nước mặn chát mang đầy chua cay, nỗi buồn cùng sự tuyệt vọng đến không thể vực dậy, nó rơi không ngừng, không ngừng đến khi đôi mắt sưng tấy, đỏ ửng rồi mờ dần, mờ dần cho đến khi chìm hẳn vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro