chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh đêm hôm nay thật đẹp. Bầu trời tuy đen kịt nhưng đầy sao như tiếp thêm hi vọng dù mong manh cho những con người rơi vào tuyệt vọng, để họ tiếp tục cố gắng. Đường phố tấp nập, nhộn nhịp người qua lại, các cặp tình nhận tay trong tay trên con đường ngập tràn tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả. Trái ngược với không khí vui tươi đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngoài hành lang một khách sạn 5 sao nằm giữa Bangkok, cậu thanh niên khoác trên mình chiếc áo sợ mi rộng, để lộ ra bờ vai quyến rũ. Theo sau là hai tên vệ sĩ áo đen, chúng nghiêm ngặt canh chừng, sợ cậu bỏ trốn. Gương mặt thanh thoát, hai má đỏ lựng, hai tay đan vào nhau, bấm chặt đến bật máu, lộ rõ vẻ lo sợ. Là Prem, cậu đã đi đến đường cùng rồi. Không còn cách nào khác, chỉ cần bước qua cách cửa trước mặt, mọi việc sẽ được giải quyết. Nhưng nó cũng là dấu chấm hết cho hi vọng về cuộc sống hạnh phúc, và cũng có thể là nơi kết thúc cuộc đời cậu. "Cố lên Prem, mày làm được, bắt buộc phải làm được, mẹ đang chờ mày cứu", Prem tự chấn an bản thân. sẽ chẳng ai biết được chuyện gì đang chờ đợi cậu sau cánh cửa này.

Còn lí do Prem xuất hiện ở đây ư? Vậy thì phải bắt đầu từ sáng sớm hôm nay.
____________

-4:00 sáng, tại phòng trọ của Prem.

-"Reng reng reng reng reng".

Đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc, Prem với lấy cái điện thoại trên bàn.

-"Alo, ai vậy ạ?", mắt nhắm mắt mở, cậu nghe máy.

-"Prem, là bố đây con, bệnh tim của mẹ con đột nhiên tái phát. Bố đang ở bệnh viện cùng bà ấy. Nhưng....nhưng....Huhu...", người đàn ông cao tuổi ở đầu dây bên kia vừa nói, vừa khóc nức nở.

Là bố Prem, ông và vợ chỉ có một đứa con duy nhất là cậu. Cả hai đều đã già cả, không thể đi làm, phí sinh hoạt của họ đều do Prem chăm chỉ làm việc rồi gửi về.

Prem mắt mở to, cậu hốt hoảng, giọng nghẹn lại. Nghe đến mẹ, cậu đã sắp khóc nhưng vẫn cố chấn an bố mình.

-"Bố....bố bình tĩnh....mẹ....mẹ sao rồi?".

-"Họ...họ nói mẹ con cần phải phẫu thuật gấp....nhưng...nhưng tiền phẫu thuật là 10 triệu bath...bố...bố đang lo lắm....chúng ta phải làm sao đây?".

-"Bố ở lại chăm sóc mẹ, tiền phẫu thuật con sẽ lo".

Prem cúp máy mà không để bố nói gì thêm.

-"Hức...hức...mẹ ơi....mẹ....mẹ phải làm sao đây?".

Prem ôm mặt khóc lớn, nước mắt hết giọt này đến giọt khác lã chã tuôn rơi,mắt cậu đỏ ửng, sưng lên. Sở dĩ phải cúp máy, vì cậu không thể để bố phát hiện mình đang khóc. Mẹ như vậy, bố đang mất bình tĩnh, cậu không thể sụp đổ ngay lúc này, phải nghĩ cách cứu mẹ. Nhưng 10 triệu bath, cậu kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy? Mẹ đã không còn nhiều thời gian.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của Boun. *Prem, mày điên rồi, dù có chết cũng không thể xin hắn*  Mẹ cậu đã bệnh từ lâu,chi phí phẫu thuật trước đây toàn bộ do hắn chi trả.  Nhưng hiện giờ, cậu và hắn đã không còn quan hệ, sao có thể mặt dày đứng trước mặt hắn xin tiền? Còn Win, *p' Win cũng không được*  Win đã giúp cậu quá nhiều, không thể khiến Win phiền lòng vì mình thêm nữa. Để cứu mẹ, giờ cậu chỉ còn cách duy nhất.

Nén nước mắt, Prem mở điện thoạt, bấm số gọi ai đó.

-"Lời đề nghị hôm trước, tôi nhận lời".

-"Vậy 9:00 tối nay, khách sạn B, phòng 108".

-"Được".

Đó là người đã liên lạc với Prem từ mấy hôm trước, hắn ta là chủ công ti T. Đề nghị Prem bằng mọi cách khiến một người kí hợp đồng đầu tư với ông ta. Người đó còn nói thêm, hắn chắc chắn sẽ rất hứng thú với cơ thể cậu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đó, ông ta hứa sẽ cho cậu con số mà cậu muốn.

Không còn cách nào khác, Prem buộc phải làm vậy để cứu mẹ. chỉ cần ngủ với hắn, một đêm thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
___________

Cánh cửa mở ra, 2 tên vệ sĩ đẩy ngã cậu rồi đóng sập cửa lại.

Trong phòng tối om, nồng nặc mùi rượu. Không nhìn thấy đường, Prem phải tự đứng dậy, dò từng bước nhỏ. Lên được đến giường, cậu mò mẫm. Giật mình, cậu giựt tay lại, hình như cậu vừa sờ trúng gì đó. Chắc là hắn, người họ nhắc đến. Nhưng sao hắn không phản ứng? chắc là say rồi. Vậy thì càng tốt, phòng tối như vậy, hắn lại đang bất tỉnh, làm nhanh xong nhanh rồi bắt hắn chịu trách nhiệm, kí vào bản hợp đồng rồi mình chuồn."Cố lên Prem, vì mẹ, mày làm được". Prem hạ quyết tâm, từ từ tiến lại, leo lên người tên kia. Áp môi mình lên môi hắn. Người nằm dưới như nhận ra sự hiện diện không nên có của cậu. Hắn mở mắt, túm chặt vai Prem, dùng sức ép cơ thể cậu xuống giường.

-"Ôiiiiiii cứuuuu", cậu giật mình kêu lên.

-"Prem.... là em sao?", hắn mơ hồ gọi tên ai đó.
Prem? Là nghe nhầm ư? Sao hắn biết tên cậu? Mà kệ vậy, nghĩ nhiều làm gì, trên đời này bao nhiêu người tên Prem chứ, người hắn gọi chắc gì đã là cậu. Việc của Prem bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ để cứu mẹ. Không nghĩ nữa, Prem vòng tay, ôm lấy cổ hắn, cố rướn lên. Cánh môi mềm chạm vào, người đàn ông kia hé miệng tiếp nhận chiếc lưỡi trơn ướt thâm nhập. Hắn nhanh chóng đáp trả, lưỡi quyện lưỡi, chầm chậm vờn trêu, mút hết dưỡng khí người nằm dưới.

Nụ hôn, giọng nói, mùi hương sao mà quen thuộc đến vậy? Trái tim này sau bao năm chỉ có hắn, lại dễ dàng bị một người lạ chiếm lấy sao?
Thoát khỏi đôi môi nóng bỏng, người đàn ông kéo áo Prem xuống, ấn từng nụ hôn lên cổ, lên vai rồi lên ngực cậu, cứ mút mát đến khi nó ửng lên. Bàn tay to lớn di chuyển hạ thấp xuống, ngón tay thon dài trượt qua chiếc quần shorts vào trong quần nhỏ mơn trớn cánh mông.

"Aghhh...." Prem căng thẳng, cậu bắt đầu thấy sợ trước những gì sắp diễn ra. nhưng không kịp nữa rồi, Prem không thể thoát khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro