chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Prem, cậu cũng không hơn gì hắn. Mặc dù đã nhận lời yêu Win, nhưng mọi thứ giữa Prem và Win vẫn rất ngượng ngùng. Không hề như những cặp đôi khác, không một lời nói, không một hành động thân mật nào, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở ông chủ và người làm.

-" Ối!", Prem giật mình, bàn tay to lớn từ đằng sau bịt mắt cậu.

-" Prem, em đoán xem là ai?"

-" Là ông chủ. Phải không?", Prem cười.

-" Đoán đúng rồi. Nhưng Prem à, có thể thay đổi cách xưng hô không? gọi anh p' Win đi". Win nhìn Prem mong chờ.

-"Em quen gọi ông chủ rồi mà. có nhất thiết phải đổi không?", Prem đã gọi Win như vậy từ lâu, nhất thời khó mà thay đổi, cậu thấy không ổn lắm với cách xưng hô thế này.

-"Chúng ta đang yêu nhau mà. Nhé, nhé, nhé".

Win thuyết phục mãi, cậu cuối cùng cũng đồng ý. Dù khó xử nhưng hết cách. Đành vậy.

Win mừng lắm, vậy là Prem đã chấp nhận anh rồi ư?

Win thực ra luôn quan tâm Prem, anh luôn tìm cách để gần cậu hơn, luôn cố gắng làm bầu không khí vui tươi hơn, muốn Prem không còn ngượng ngùng, muốn họ trở thành một đôi tình nhân đang hẹn hò. Nhưng càng như vậy, Win càng lo lắng, càng quan tâm, Prem lại càng cảm thấy áp lực. Thay vì mệt mỏi vì công việc, giờ cậu lại phải cố làm quen với hành động của Win, thực sự rất khó khăn. Tình cảm của họ lại xuất hiện thêm nhiều khoảng trống. Win không hiểu, Prem lại càng không. Cảm xúc của Prem, chính cậu còn lúng túng. Bản thân không muốn tiếp nhân Win, mà mỗi hành động của Win đều khiến Prem nghĩ về hắn.
___________

-"Aaaaa.... mở miệng ra nào".

Người đàn anh kia dỗ dành, đút miếng bánh cho cậu bé năm nhất đang mải dán mắt vào game. Đôi mắt mãi không rời đàn em như muốn khẳng định với cả thế giới" người này là của tôi". Chắc chắn họ là một đôi, hơn nữa còn đang rất hạnh phúc.

-" Boun, em đang chơi game mà", Prem nhăn mặt, đẩy Boun ra.

-"Em mà thua là tại anh hết đấy", Prem quay ra nhìn Boun vẫn đang trêu mình. Cậu bĩu môi, ra vẻ giận dữ lắm, má phồng lên, mặt đỏ ửng.

*Đáng yêu chết đi được, đúng là người yêu mình*Boun nghĩ thầm. Anh không thể ngường mỉm cười trước phản ứng của Prem.

-"Ừ ừ, là tại anh. Em mải chơi game mà bỏ anh luôn rồi".

Đến lời trách móc cũng thật ngọt ngào. Boun khoanh tay ngồi một góc, mặt ỉu xìu, đợi Prem đến dỗ. Nhưng Prem đang dở trận game, là trận lên rank, cậu không muốn thua. Boun đợi mãi không thấy Prem tiến đến, anh quay lại.

-"Ra là vẫn gián mắt vào điện thoại, anh phải xử em thôi".

Lao tới, Boun cướp lấy điện thoại trên tay Prem, giơ lên cao. Prem không phải thấp, tận 1m79, nhưng thật không may cho cậu, Boun lại cao hơn, cậu không thể với tới.

-"Đang chơi mà, trả em, trả em", Prem tay với với nhưng không sao chạm được đến chiếc điện thoại.

-"Ôm anh", Boun yêu cầu.

Không còn cách nào khác, vòng tay ngang eo, Prem ôm chặt Boun, mắt chớp chớp nhìn anh, giọng nũng nịu.

-"Đưa em, đưa em, hết trận chơi với anh. Nhé nhé nhé".

-"Chưa được".

Boun chọt chọt vào má mình:" Em phải đặt cọc trước".

Hết cách với anh người iu này, Prem ngoan ngoãn làm theo, tiến đến tính áp môi mình lên má Boun thì "chụt......" Prem giật mình, đến khi hiểu ra ý định của Boun thì tay anh đã sau gáy cậu, ấn lên môi nụ hôn nồng nhiệt. Boun mút cánh môi đỏ mọng, rồi đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng ướt át kia, lưỡi quyện lưỡi, ôm hết mật ngọt, hơi thở hỗn loạn. Anh thoát ra khi nhận thấy người thấp hơn sắp không chịu nổi.

-"Em hôn vẫn tệ như vậy, phải dậy lại mới được. Nhưng ngọt lắm", đuôi lông mày nhếch lên, Boun liếm môi ra vẻ đắc ý lắm.

-" Anh.... anh.... quá đáng lắm". Mặt Prem giờ đỏ như quả cà chua chín, cậu giận dỗi cướp điện thoại từ tay Boun, nằm 1 góc chơi tiếp.
Ôi trời, tim đặp nhanh quá, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Làm sao có thể tập trung mà chơi hết trận game chứ. Prem cố giấu nụ cười trên gương mặt đỏ ửng, không thể để bị nhìn thấy được *Prem, vậy mà mày còn cười, phải tức giận chứ* tên đáng ghét kia vậy mà lại dám lừa cậu.

-"Cười kìa, cười kìa, xem ai đang cười kìa". Nhìn biểu cảm của Prem, Boun không thể ngừng trêu chọc, người yêu anh đáng yêu quá rồi.

-" Làm gì có, không chơi với anh nữa, dám lừa em".
___________

-"Prem... có thể hôn em không?", Win lại gần, nhìn Prem đầy hi vọng rồi nhắm mắt lại
....

-"Em...em chưa chuẩn bị tinh thần",

Prem đột nhiên đẩy Win ra, anh hụt hẫng. Đã gần lắm rồi, chỉ một chút nữa thôi, Prem có thể là của anh. Sở dĩ hỏi vậy vì Win nhận thấy dạo này Prem là lạ, hình như không thoải mái với bất cứ việc gì anh làm cho cậu. Win muốn Prem thật sự sẵn sàng, không muốn éo buộc cậu. Nụ hôn hôm trước, anh đã thấy có gì không đúng.

-" Em có thực sự yêu anh không?", nhìn thẳng vào mắt Prem, anh mong chờ câu trả lời thật lòng từ cậu.

Prem bất ngờ trước câu hỏi của Win, cậu không biết nên trả lời thế nào. Trải qua chuyện vừa rồi, Prem cũng đã nhận ra một điều, không phải ở bên người yêu cậu, Prem sẽ hạnh phúc. Tình cảm chỉ có thể bồi đắp được khi trái tim cậu trống rỗng, Prem cũng chỉ tiếp nhận sự quan tâm từ người khác khi cậu thực sự không có ai trong lòng. Tuy giờ cậu đau, nhưng không thể làm gì khác. Trong tim là hắn, đầu cũng toàn hình ảnh của Boun. Bảo cậu thân mật với người đàn ông khác, bảo cậu nói yêu ai ngoài Boun, cậu thực sự không làm được. Dù cho có thốt lên ba chữ đó, tất cả cũng đều chỉ là giả dối. Prem không muốn Win buồn, nhưng cậu cũng không thể mãi lừa dối Win, lừa dối chính bản thân mình.

-"Không"

Nhìn vào mắt Win, Prem thấy rõ nỗi buồn trong lòng anh, nhưng cậu bắt buộc phải làm vậy.Prem không muốn Win lãng phí thời gian, tâm tư vào mình thêm nữa. Anh nên tìm hạnh phúc mới, dành tình yêu cho người khác xứng đáng hơn.

Sự tĩnh lặng bao trùm lên cả căn phòng. Prem cúi đầu.

-"Xin lỗi anh".

Win im lặng hồi lâu, rồi nhìn về khoảng không không xác định.

-" Em không cần xin lỗi, anh vẫn sẽ chờ đến khi em thực sự chấp nhận", Win giọng chắc nịch.
Về phía Prem, cậu biết mình đã gây ra hiểu lầm lớn, khiến sự việc không thể cứu vãn. Prem đã biến Win từ một ông chủ cứng rắn trở thành người như cậu, đau khổ vì thứ tình yêu không thuộc về mình. Prem từ đầu không nên ích kỉ như vậy, không nên chỉ nghĩ cho bản thân mình mà nhận lời Win, không nên gieo cho anh hi vọng. Cậu thực sự sai rồi. Phải làm thế nào để sửa chữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro