chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Báo cáo lão đại đã điều tra xong.”
Một tên thuộc hạ bước vào báo cáo :
“ Pus warut là Chủ tịch của tập đoàn PS kinh doanh về mảnh Du lịch và đá quý , vợ ông ta là Sam suparat là CEO của chuỗi nhà hàng tên PS ,có một cậu con trai tên Prem warut được ba tuổi. Mike suppasit là chủ tịch của tập đoàn MG kinh doanh đá quý,thời trang ở Anh có nhiều chi nhánh ở Thái,là lão đại của Hắc long bang,Pay Tanapon là chủ tịch của tập đoàn thời trang PM ở Anh, Mew suppasit con trai của họ năm nay được bảy tuổi đang học tại Anh. Mike và Pus là bạn thân từ nhỏ của nhau ,nhưng theo tin báo là mối quan hệ của họ không phải là bạn bè bình thường mà có thể hy sinh vì đối phương ạ!”
Tên thuộc hạ báo xong , hắn nhếch méc miệng cười một nụ cười ma mị :
“ Tao sẽ cho mày biết cảm giác của tao , bắt đầu từ người anh em thân thiết của mày đi đã !”
“ Ngày mai tao không muốn thấy gia đình nhà Warut có mặt trên đời này nữa.Xem như quà gặp mặt cho Mike suppasit vậy.”

Tối hôm đó tại nhà Warut, vừa dùng bữa tối xong, hai mẹ con đang vui đùa trong phòng của Prem, Pus thì đang xem tài liệu trên ghế sopha. Bỗng có tiếng chuông cửa , người hầu trong nhà ra mở cửa hỏi:
“Cho hỏi các anh muốn tìm ai?”
Một tên mặc áo đen che kính mặt trong bốn tên giơ súng có gắn ống hãm thanh, trước trán cô người hầu bóp cò máu phun khắp cửa nhà,bọn chúng bước vào không nói gì gặp ai là bắn người đó trong tích tắc đã giết sạch gia nhân trong nhà cùng quản gia.Bọn họ hung tợn bước vào Pus thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi :
“Các người là ai sao lại vào nhà tôi ?”
Một tên trong số bọn bịch mặt trả lời:
“ Nếu có trách thì hãy trách bạn mày , nếu như mày không có mối quan hệ với Mike suppasit thì mày đã không có kết cục như vậy .”
Hắn giơ súng định bắn thì trên cầu thang có tiếng người đi xuống là Sam , trên lầu cô đã thấy được bốn tên áo đen bắn chết cô gái gia nhân tội nghiệp biết được điều không lành , cô nắm tay Prem nhẹ nhàng hôn lên trán cậu khẽ nói:
“ Prem của mẹ ngoan ,con trốn vào đây nhé dù có bất cứ chuyện gì con cũng không được lên tiếng , con nhớ lời mẹ không?”

Cậu nhóc nhìn mẹ đang khóc cậu hoảng sợ nghe lời xuống tầng hầm mà mẹ cậu nói, tầng hầm này  chỉ có gia đình cậu và người anh em thân thiết của ba biết là bác Mike. Mẹ ôm cậu vào lòng ,hôn vào trán cậu một lần nữa rồi xuống dưới nhà cùng ba cậu. Sam chạy lại cạch chồng nói:
“ Chúng tôi có thù oán gì với các người chứ.”
“ Đúng gia đình hai người không gây thù với lão đại chúng tôi nhưng người mà hai người xem là ruột thịt thì có đấy.”
“Để tôi tiễn hai người một đoạn .Rồi tôi sẽ cho con trai hai người đoàn tụ .”
Hắn cười phá lên , một nụ cười quỷ dị không đợi họ nói thêm, hắn bắn hai phát vào thái dương của họ, nhìn họ co giật hắn cười lên nhìn hắn bây giờ như một tên quỷ khát máu vậy, hắn nheo mắt nhìn xung quanh lạnh lẽo lên tiếng:
“ Chúng ta còn một bé cưng nữa , mau đi tìm kiếm thằng nhóc đó cho tao .”
Phía trong tầng hầm Prem chứng kiến hết tất cả mọi chuyện qua camera.Cậu chứng kiến cảnh ba mẹ cậu bị bắn chết nằm co giật dưới sàn nhà , cậu quá nhỏ để chống lại họ nên chỉ biết gục mặt ôm gối khóc.

Bọn còn lại chia nhau ra tìm cậu khắp nhà theo lệnh của tên dẫn đầu nhưng lục tung khắp nhà cũng không thấy cậu nhóc đâu, một tên đi lại báo cáo cho hắn bị hắn giáng một bạt tay vào mặt làm tên đó ngã sống soài dưới đất khóe miệng còn có dòng máu đỏ tươi chảy xuống cả bọn thấy vậy liền run sợ , hắn gương mặt lạnh lùng ,khát máu:
“ Mẹ khiếp! có một thằng nhãi con ba tuổi mà chúng mày cũng không tìm được , vậy tao cần tụi mày để làm gì nữa hả! ”
Cả bọn nghe thấy liền quỳ xuống đất xin tha , bỗng bên ngoài nghe thấy tiếng xe cảnh sát hắn vội vã chạy trốn để lại đám thuộc hạ bị cảnh sát tóm , cảnh sát vừa tóm được bọn chúng lên xe thì nghe tiếng “Đoàng..đoàng…đoàng” toàn bộ bị giết sạch nhìn thì phát hiện là do súng nhắm giết.

Gần nửa đêm tại biệt thự nhà Suppasit, Mike đang xem tài liệu ở thư phòng còn vợ và con anh đang ở phòng ngủ xem phim tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí im lặng, một giọng đàn ông khàn khàn vang lên:
“ Xin chào! ông có phải là Mike suppasit không ?”
“ Phải là tôi”
“Chúng tôi là cảnh sát .Ông có biết gia đình nhà Warut không?”
“ Vâng ! tôi biết , có chuyện gì xảy ra sao?”
“Đã có một vụ thảm sát tại nhà Warut, Pus warut và vợ ông ấy cùng tất cả người làm đều bị giết sạch.”
“  Tôi sẽ đến đó lập tức.”
Nghe những lời của viên cảnh sát như tiếng sét đánh bên tai anh người bạn ,người anh em thân thiết của anh đã chết . Đây không phải sự thật ! Anh vội vàng bước đi ra khỏi nhà, bên ngoài Pay nghe thấy rõ cuộc nói chuyện trong lòng không khỏi bàng hoàng mới đây hai hôm họ còn cùng nhau ăn cơm cơ mà ,đây nhất định không phải sự thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro