chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới biệt thự nhà Warut
Anh thấy bên ngoài rất đông. Bên trong cảnh sát, bác sĩ .Anh lững thững bước vào như người mất hồn, đi đến cạnh xác bạn mình quỳ xuống mà kiềm nén những giọt nước mắt đừng rơi nhưng nó không nghe lời anh cứ chảy dài theo gương mặt điển trai ấy. Ông viên cảnh sát nhìn thấy anh nghi ngờ và nói:
“Chắc hẳn ông với ông ta không chỉ là bạn bình thường”
“ Đúng ! Cậu ấy là người bạn thân là người anh em tôi, là người thân của tôi.”
“ Ông ta có gây thù chuốc oán với ai không , hay là gần đây có mâu thuẫn với ai không?”
“ Không ! Cậu ấy là người rất hiền lành trong giới thương trường cũng như ngoài đời , cậu ấy là người rất hiểu chuyện không bao giờ gây hấn với ai .”
“ Ông cũng đừng quá đau buồn, trong thời gian này mong ông đừng xuất cảnh để phối hợp cùng chúng tôi điều tra.”
Mike nhìn xung quanh phát hiện không thấy Prem đâu anh hỏi viên cảnh sát :
“Prem ! Ông có thấy xác cậu bé ba tuổi không?”
“ Không ! Chúng tôi đã xem xét khắp nhà nhưng không có cái xác của cậu bé nào ở trong căn nhà này.”
“Đứa con trai của bạn tôi còn sống, cậu bé chắc chắn còn sống.”

Ánh mắt anh sáng lên chạy thẳng lên lầu ,anh mong phán đoán của ông là đúng. Anh vào phòng Prem vặn chiếc đèn trên tường,một tầng hầm hiện ra anh đi vào trong , nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi co ro trong góc tầng hầm liền chạy lại đúng như anh nghĩ là Prem. anh ôm chầm lấy cậu nói với ánh mắt đầy tội lỗi:
“ Ta xin lỗi con ! Có lẽ vì ta mà ba mẹ con mới chết như vậy , ta xin lỗi ,ta xin lỗi…..”
Nước mắt anh chảy ra , anh khóc vì không bảo vệ được người anh em của mình,còn Prem vì quá sợ hãi nên giờ mới bật khóc thật to hai người một lớn một bé ôm nhau khóc , anh bình tĩnh nói với Prem:
“ Bây giờ con hãy coi ta là Ba của con ,gia đình của ta sẽ là của con , con về sống với gia đình ta được không?”
Cậu nhóc lúc này chỉ gật đầu nhưng nước mắt không ngưng tuôn chảy, đối với một đứa trẻ ba tuổi những điều này không phải là vượt quá suy nghĩ của một đứa trẻ như cậu sao. Mike bây giờ chỉ suy nghĩ phải bảo vệ Prem ,phải yêu thương Prem ,phải trả thù cho Pus, Sam và nỗi đau mất ba mẹ này của Prem. Nỗi đau này sẽ ám ảnh Prem tới khi lớn mất ,cậu nhóc bây giờ đã khóc đến nỗi ngất trong vòng tay anh ,anh vội bế sốc cậu đi vào bệnh viện . Ngồi ngoài phòng chờ thì thấy vợ và con mình cũng đến, Pay nhìn thấy chồng mình âu sầu như vậy cô không khỏi chua xót. Bỗng anh cầm tay cô làm cô thoáng giật mình rồi cũng an ủi chồng, anh khẽ nói:
“Vợ à !sau này Prem sẽ là đứa con trai thứ hai của chúng ta ,sẽ là em trai của Mew được không em?”

Anh nói để cho cô biết thế thôi, anh thừa hiểu vợ mình là người như thế nào cô hiểu anh ,tính tình cô giản dị, hiểu chuyện, hiếu thảo và hiền hòa nên anh không sợ cô từ chối khi nói vậy. Cô mỉm cười nhìn chồng rồi nhìn Mew: “Mew này !sau này Prem sẽ là em trai của con, con chịu không?”
Mew : “ Thật sao mẹ ! con vui lắm sau này con sẽ yêu thương em ,bảo vệ em con sẽ là một người anh trai thật tốt.”
Cô nhìn cậu con trai của mình mỉm cười ,bằng lòng với hành động của Mew. Bác sĩ bước ra nhìn anh nói: “ Cậu bé bị sốc tinh thần về một chuyện gì đó , có khả năng cậu bé có thể bị trầm cảm gia đình nên chăm sóc quan tâm cậu bé nhiều hơn.”
Nghe tới đây anh buồn bã suy nghĩ , Pay thấy vậy liền an ủi chồng rồi cùng chồng bước vào phòng bệnh của Prem ,Pay nhìn cậu bé khuôn mặt khả ái như một thiên thần đang nằm ngủ bên cạnh là dây nước biển đang truyền vào người, sao ông trời bất công với một đứa trẻ như vậy , cậu mở đôi mắt mệt mỏi thì nhìn thấy gia đình Suppasit đang nhìn cậu, cô nhìn cậu mỉm cười rồi nói :
“ Con cảm thấy thế nào ? có khó chịu ở đâu nữa không?”
“ Dạ ! không ạ, con khát nước cho con xin cốc nước được không ạ.”
Mew chạy rót cho Prem một cốc nước rồi đưa cho cậu, Pay thấy thế cũng mỉm cười nhìn Prem
“Prem à! Sau này con là con của ta nhé, ta hứa sẽ yêu thương con như Mew con đừng nghĩ nhiều nữa nhé!”
Mew chạy lại xoa đầu cậu lên tiếng:
“ Prem! em sẽ là em trai của anh , anh sẽ bảo vệ em khỏi những kẻ xấu em đừng buồn nữa nha , anh sẽ bên cạnh em.”

Cậu bấy giờ cũng bình tĩnh hơn nhưng nỗi đau mất ba mẹ qua lớn đối với cậu , cậu chưa thích nghi được .Nhìn thấy cậu bé như vậy Mike và vợ không khỏi đau lòng ,Pay ôm cậu vào lòng hơi ấm này thật lạ không giống hơi ấm của mẹ cậu nhưng bây giờ nó khiến cậu yên lòng hơn hẳn có lẽ còn mệt cậu thiếp đi trong lòng cô . Mike lúc này ra ngoài gọi điện thoại :
“ Điều tra người đứng sau cái chết của gia đình Warut và đặt cho tôi bốn vé máy bay tới Anh đi trong tuần tới cho tôi.”
“ Vâng thưa lão đại”
Anh đi gấp như vậy là sợ Prem sẽ bị hại ,sẽ suy nghĩ những chuyện đã qua nên anh phải đưa cậu đi khỏi nơi u buồn này càng sớm càng tốt , vài ngày sau cũng anh lo đám tang cho ba mẹ của cậu xong rồi đưa cậu về nhà.Tối đến anh qua phòng cậu nói chuyện về việc sẽ dẫn cậu sang Anh , sau đám tang của ba mẹ cậu vẫn im lặng, Mike không khỏi buồn rầu , may là có Mew luôn bên cạnh Prem nên anh đang yên tâm phần nào.Anh phải đưa cậu đi khỏi nơi này, ông sợ mình không đủ khả năng bảo vệ cậu , bảo vệ gia đình mình .Pay thấy khuôn mặt sầu não của chồng an ủi rồi khuyên nhủ anh, thật sự những lúc như thế này anh cần cô nhất người phụ nữ của anh luôn cho anh nhưng lời khuyên hữu ích nhất , bên cạnh anh lúc anh khó khăn nhất , anh cầm tay cảm ơn cô rồi ôm cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro