chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Prem ! dậy đi chúng ta sắp xếp đồ lên đường thôi.”
Mew gọi cậu nhóc vậy thôi chứ ,anh sắp xếp cho cậu và anh xong hết rồi giờ thì chuẩn bị ra mộ của ba mẹ Prem tạm biệt thôi.
“ Pi , em dậy rồi!”
Cậu nhìn anh cười ,tâm trạng cậu giờ đã tốt hơn rồi nhưng ký ức về cái chết của ba mẹ thì cậu mãi nhớ trong lòng không bao giờ quên .Mew dẫn cậu đi làm vệ sinh cá nhân ,ba mẹ Mew ngoài cửa thấy giờ cậu con trai của họ thực sự dần trưởng thành rồi xem cách cậu chăm sóc cho Prem khiến họ yên lòng hơn.
“ Các con chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi !”
Mẹ Mew lên tiếng ,nở nụ cười với hai cậu:
“Dạ !chúng con xong hết cả rồi .”
“Dạ ! cháu xong rồi ạ.”
Hai cậu nhóc mỉm cười đáp lại nhanh chóng bước ra nhìn hai người, Mew cầm tay Prem chạy lại chỗ ba mẹ của mình cậu đưa tay nắm tay mẹ cười nhìn Prem,cậu nhóc vẫn còn rụt rè thì bỗng bàn tay to lớn nắm tay cậu , cậu bất ngờ nhìn lên thì đó là Mike nhìn cậu với nụ cười ấm áp :
“Sau này hãy gọi ta là Ba và gọi vợ ta là Mẹ con nhé ! vì chúng ta là gia đình của con ,ta sẽ thay người anh của ta yêu thương con .”
Cậu mỉm cười gật đầu, gia đình bốn người di chuyển tới nghĩa trang để tạm biệt ba mẹ của Prem
“ Pus ! Mình tới để báo cho cậu biết mình sẽ đưa gia đình và Prem qua Anh , tài sản của cậu tạm thời tớ sẽ giúp cậu phát triển đợi sau này khi Prem 18 tuổi mình sẽ trả lại cho Prem mọi thứ ,mình mong muốn cậu cho mình và Pay nhận Prem làm con ,mình hứa với cậu sẽ yêu thương Prem như Mew ,nuôi dạy Prem khôn lớn thành tài và sẽ trả mối thù cho cậu và Sam . Hai người an nghỉ nhé!”
Giọt nước mắt khẽ lăn trên má của mỗi người, họ lặng lẽ đặt lại những đóa hoa trắng huệ trắng rồi rời đi.

Mười ba năm sau.
#Tại sân bay thành phố Bangkok quen thuộc ấy.
Một cậu thanh niên tầm mười sáu tuổi kéo vali nhỏ gọn đi ra. Mái tóc màu xám khói uốn xoăn nhẹ,phối hợp với chiếc áo sơ mi đen và quần jeans cùng với đôi sneaker thể thao làm càng tông lên làn da trắng của cậu.Nhan sắc cậu không phải xinh đẹp nhất nhưng nó khiến cho mọi người không thể không chú ý, nhìn vẻ thanh thoát ấy tựa như thiên thần .
Một đứa trẻ đang chạy giỡn không may va vào cậu, cậu nhóc cúi gầm vì sợ cậu trách phạt,cậu nhìn cậu nhóc cười một nụ cười đỡ gương mặt bé bỏng ấy lên, đứa trẻ đang định khóc quấy thì bị nụ cười dịu dàng của cậu làm cho ngơ ngẩn, hai mắt mở to kinh ngạc:
“ Lần sau đừng chạy nhanh như thế, nguy hiểm lắm”
Prem warut nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cậu bé, khẽ xoa đầu cậu nhóc rồi nhẹ nhàng bước đi. Lúc sau ,đứa trẻ tìm thấy mẹ nó liền kích động reo lên:
“ Mẹ ! con vừa nhìn thấy thiên thần đó mẹ, thiên thần còn xoa đầu con nữa!”
Bước đi ra khỏi sân bay , một chiếc xe Ferrari màu đen đậu sẵn ngoài cửa người đàn ông trong xe nhanh chóng bước ra chào cậu:
“ Cậu Prem ,cậu về nước sao không báo tôi ra đón nếu hôm nay, lão đại không nói thì tôi đã không biết cậu về rồi.”

Bỗng chuông điện thoại của Sun reo lên , ông nói rồi nhanh chóng cúp máy , cậu thấy vậy lên tiếng
“ Chú Sun !cháu tự đi được mà , chú nhiều việc còn tới đón cháu thật phiền chú ,à chú về lo việc  trước đi cháu muốn đi mua sắm vài thứ trước khi về nhà.”
“ Vâng! Để tôi báo với ông bà chủ cậu đã về nước.”
“ Không cần đâu ạ! Cháu muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ”
Cậu mỉm cười nhìn ông, ông ngơ ngác vài giây vì nụ cười ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chào cậu bước đi .
Sau khi Mew lên tiếp quản tài sản thì ba mẹ của anh và cậu đã trở về Thái lan để sống bỏ cậu và anh bên phương trời tây để học tập và trụ sở chính cũng ở Anh . Cậu về lần này thứ nhất là thăm ba mẹ , thứ hai là làm nội gián của tập đoàn hợp tác với Tập đoàn MG và còn là đối thủ trong hắc đạo của bang phái của anh và cậu.

Cậu nhanh chóng bước lên xe, lao xe đi như cơn gió . Tiếng chuông điện thoại reo lên:
“ Lão nhị à! Em về tới Bangkok mà không gọi cho pi sao ?”
“ Lão đại !Pi kiểm soát em bên Anh chưa đủ sao? Giờ em về Bangkok rồi anh còn muốn kiểm soát.”
“Đó không phải là kiểm soát mà là quan tâm ,Pi chỉ sợ em gặp nguy hiểm thôi ”
“ Thưa ngài Mew suppasit! Tôi đây đứng top 2 trong tổ chức đấy nhé! Vậy mà ngài còn lo cho tôi như vậy không phải hạ thấp năng lực của tôi sao.”
Cậu cười đùa với người bên đầu dây bên kia.

Trong thời gian 13 năm qua ở Anh ,Mike đã đưa Cậu và Mew vào tổ chức sát thủ M để học tập , chịu đựng sự rèn luyện khắc khổ của tổ chức ,tránh cho Prin tìm kiếm Prem .Mike tung tin Prem đã chết vì tai nạn khi đi qua Anh , giờ cậu tên là Team suppasit người con trai thứ hai của Mike suppasit. Mew và cậu lớn lên cùng nhau yêu thương nhau như anh em ruột, chịu đựng nhưng cái khắc nghiệt của tổ chức làm cậu mạnh mẽ ,rắn rỏi hơn. Cậu đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng tổ chức và người đứng đầu không ai khác ngoài Mew , cậu và Mew khác những sát thủ khác họ không bị sai khiến bởi tổ chức, chỉ mỗi khi nói chuyện với cậu thì Mew như một con người khác anh vui vẻ và ấm áp,bình thường anh lãnh đạm người luôn tỏa ra hàn khí làm người đối diện phải rung sợ.Mew và cậu giờ đã tiếp quản tất cả tập đoàn và các chuỗi quán Bar MG và PB( tập đoàn nhà Prem) lên đứng đầu toàn quốc Anh, anh và cậu phát triển bang Hắc Long lên đứng đầu đất nước Thái lan và cực kỳ có tiếng bên Anh quốc khiến ai trong giới hắc đạo nghe thấy cũng sợ , họ chỉ biết hai người đứng đầu bang phái này còn rất trẻ ,hai người trẻ tuổi như vậy mà đứng đầu Bang phái hắc đạo hơn sáu ngàn người dưới trướng khiến họ nể phục gấp bội . Trong giới Hắc đạo chưa ai thấy mặt của hai người đứng đầu của Bang phái hai người nổi tiếng giết người chỉ trong một cái chớp mắt và cực kỳ máu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro