chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:
“ Hai ngày nữa là cuộc đua diễn ra ,pi không tham gia sao?”
“ Tối mai pi sẽ bay qua đó chắc sẽ kịp, đâu thể nào để mất mặt như thế !”
Bỗng Mew trầm giọng hơn :
“Prem! Em thật sự không thể không làm nhiệm vụ đó được không?”
“ Pi ! Yên tâm em sẽ không làm pi thất vọng vã lại em còn cái mạng này là nhờ Hắc long , không lẽ giờ chút chuyện cho bang phái em cũng không làm được thì thật sự không thể ngồi cái ghế lão nhị nữa được rồi!”
“Prem ! Pi luôn tin tưởng em nhưng lần này nó quá nguy hiểm .”
Prem vội cắt ngang lời Mew vui vẻ nói:
“ Thôi! không nói chuyện với Pi nữa . Em đi mua sắm và mua quà về cho ba mẹ đây.Chào pi.”
“Prem!”
Chưa kịp nói thì Prem đã tắt máy Mew cau mày khẽ thở dài , cậu thật sự không muốn Prem tham gia nhiệm vụ này chút nào nó qúa nguy hiểm nhưng Prem đã quyết thì cậu cũng không làm gì được. Cậu trở về Suppasit gia thì không gặp ông bà Suppasit đâu , cậu liền hỏi quản gia thì mới biết họ đã đi du lịch một ngày trước rồi, kể từ ngày giao toàn bộ tập đoàn cho anh em cậu thì họ liên tục đi khắp nơi trên thế giới , cậu buồn bã lên phòng thả người rơi tự do xuống chiếc giường King size đột nhiên điện thoại cậu reo lên :
“ Prem! Sao con về mà không báo cho bố mẹ biết ?”
“ Con định tạo cho bố mẹ bất ngờ nhưng không ngờ người bất ngờ là con.Hazzz”
“ Ai bảo anh về mà không báo mẹ ,mẹ còn chưa trách ở đó mà than thở, thôi lần này về mẹ sẽ có quà cho con nhé!”
“Vâng ! thôi ba mẹ đi chơi vui vẻ đi ạ.Cho con gửi lời hỏi thăm ba, mẹ nhé.”
“ Ừ! Thôi ba mẹ đi nhé , chào con.”
Cậu tắt máy rồi đứng dậy lấy trong vali ra chiếc áo phông cùng chiếc quần jeans để thay rồi nhanh chóng vào nhà tắm. Cậu lái xe tới trung tâm thương mại MG, nơi nổi tiếng đắt đỏ nhất cả nước và có số lượng hàng hóa vô cùng đa dạng. Cậu khẽ chỉnh cặp kính mát rồi tiến thẳng về phía khu vực bán quần áo.
“Anh muốn mua gì?” Cô nhân viên vừa thấy Prem đi vào liền tỏ thái độ lạnh nhạt cùng khinh bỉ.
Prem nghe vậy mắt không khỏi thâm lại một chút. Lại liếc bộ quần áo đang mặc trên người mình, cậu liền hiểu ra. Chiếc áo này thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ có vài nếp gấp cách điệu, người ngoài nhìn vào đều dễ dàng nghĩ nó là hàng rẻ tiền. Tuy nhiên, sự thật là chiếc áo này có giá mười ngàn đô la, là do Prem tự tay thiết kế và đặt may riêng tại Versace. Vì là hàng đặt may nên nó đương nhiên không hề xuất hiện trên các catalo hay tạp chí, nữ nhân viên không biết cũng chẳng có gì lạ. Prem không muốn nói nhiều với người có ánh mắt thấp kém nên hoàn toàn lơ đẹp nữ nhân viên, tự mình chọn lựa. Nữ nhân viên thấy Prem không để mình vào mắt thì rất tức giận, tuy nhiên là khách hàng nên không thể đuổi ra, đành châm chọc nói:
“Không có tiền mà cũng dám vào đây mua đồ, hừ, cẩn thận đấy, làm hư cái gì cho dù cậu bán mình cũng không trả nổi!”
Nữ nhân viên bắt gặp Prem vẫn im lặng liền khó chịu vô cùng. Cô ta đang định nói vài câu nữa thì một vị thiếu gia khác đi vào. Nữ nhân viên hình như quen biết cậu ta, vội vàng chạy ra tiếp đón:
“ Gulf Noppanut nhị thiếu gia.”

Gulf liếc nhìn nữ nhân viên một cái, cả người toát lên khí thế sang trọng lạnh lùng.Chiếc áo sơ mi đen hở hai cúc kèm chiếc quần kaki trắng phối hợp với đôi giày tây làm toát lên vẻ cao quý của cậu, khiến mọi người xung quanh đều phải ngoái lại nhìn cậu.
“Hàng mới.”
Nữ nhân viên biết tính tình cậu ta, khúm núm vâng dạ dẫn đường đến quầy hàng mới nhập, không ngờ lại bắt gặp Prem warut cũng đang ở chỗ này. Thấy cậu đang cầm trên tay hai bộ quần áo định có giá trị hơn trăm ngàn bath nữ nhân viên liền quýnh lên muốn giật lấy, còn tức giận mắng:
“Cậu có biết chúng đắt cỡ nào không hả, còn dám động vào!”
Prem nhanh như cắt né tránh cánh tay của nữ nhân viên, hơi cau mày. Cậu đã bỏ qua cho cô ta một lần rồi, ai ngờ người này mắt chó không thấy được ngà voi, càng lúc càng quá đáng.

“Tại sao tôi không thể động vào?” Prem khẽ cười, ánh mắt bị cặp kính nâu che khuất không thấy rõ biểu cảm.
Nữ nhân viên bắt gặp Prem không chịu trả lại bộ quần áo còn mỉm cười khiêu khích liền tức đến đỏ bừng mặt. Cô ta mở miệng hăm dọa:

“Mau đặt chúng xuống, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ cậu ra khỏi đây!!!”
Prem làm như không nghe thấy, chẳng hề động đậy. Gulf noppanut đứng một bên xem tranh cái đã lâu liền biết chuyện gì xảy ra, Gulf nhìn sơ qua người Prem cũng biết người này không phải thuộc dạng không tiền vã lại thân thủ nhanh nhẹ như vậy chắc hẳn là biết không ít võ, cậu đi lại hằn giọng với cô nhân viên:
“ Đây là bạn của tôi! Cô vào trong gọi quản lý cửa hàng ra đây.”
Cô ả hoảng hốt khi biết đây là bạn của Gulf noppanut , trước giờ chưa ai dám đụng vào Noppanut gia , gia thế họ rất có uy quyền , không phải lần này cô chết chắc rồi sao.
\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro