Chap 19: TAI NẠN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chap này mình sẽ dùng những từ ngữ khá tục tĩu nên là các bạn đừng có bash tui:( chuẩn bị sẵn tâm lí thép đi nha.

ok vàoo chapp💞

——————————————
[11:50]
anh chuẩn bị đủ tiền để đi chuộc prem về, tất nhiên là anh cũng đã báo cảnh sát để tóm gọn cái đám lá gan to bằng trời này rồi.

bên cậu thì sau được đưa đến đó thì bị trói trên ghế, tay thì bị trói bằng một sợi dây xích bằng bạc nó siết chặt tay cậu làm tạo ra những vết lằn đỏ như muốn rỉ máu, đôi chân cũng không khác gì đang xích một con chó.

*Àoo*

một xô nước lạnh được đổ thẳng vào người prem, toàn thân ướt sũng prem lờ mờ mở mắt cánh tay đau lắm, chân cũng vậy, lạnh lắm, bỗng có một tiếng nói từ trong bóng tối vọng ra.....

...?:' tỉnh rồi đấy à nhãi con'

prem:' ai đó, sao lại bắt tôi tới đây, mau thả tôi'

...?:' đợi tên boun đến để anh hành hạ nó một chút rồi chúng ta cùng nhau đi'

prem:' các người....các người là ai sao lại bắt tôi'

...?:' ha em thật sự không nhớ tôi sao'

trong bóng tối hai bóng người bước ra, không sai đó chính là Luna và Zan họ mang vẻ mặt nghênh ngang bước ra...

prem:' Luna....còn anh là ai chứ'

Zan:' ô hô, em thật sự không nhớ tôi à tiểu bảo bối'

prem:' anh là ai chứ, tôi không biết anh'

Zan:' thế em còn nhớ cái cậu mà mũm mĩm bị người khác chê cười khi đang đóng kịch rồi cậu là người đã chơi với cậu bé đó hồi cấp 2, em nhớ không?'

prem:' Zan....'

Zan:' nhớ ra tôi rồi à, haha tốt lắm bé cưng'

prem:' các người bắt tôi tới đây làm gì chứ? tôi chả làm gì các người cả mau thả tôi ra'

Luna:' nhãi con từ từ nào, để tao lấy được boun và tài sản của ảnh còn mày thì sẽ được cậu Zan đây rước đi rồi, đợi một chút nữa thôi'

Luna:' bây đâu hết rồi, lên đây'

rồi lần lượt 5-6 người đàn ông từ từ bước vào với một gương mặt biến thái tiến đến gần prem...

Prem:' các...các người định làm gì tôi chứ, mau cút xa ra'

Luna:' giữ tay nó lại cho tao, nhanh lên'

prem:' các người......các người định làm gì chứ'

Luna:' dạy cho mày một bài học khi đéo chịu bỏ cuộc đấy nhãi con'

Zan:' nhẹ tay với em ấy một chút, tôi không muốn đồ chơi của mình bị tổn hại nhiều'

ả ta chả đáp lại gì mà cầm một cái roi da lên đánh thẳng vào người prem, *chát chát* từng tiếng roi da chạm vào da thịt, đau rát và chỗ không chịu nỗi nữa đã dần rỉ máu rồi, rất đau nhưng cậu cố gắng không để rơi một giọt nước mắt nào, cậu phải mạnh mẽ.

thấy cậu bắt đầu mơ màng ả mang thẳng một gáo nước lạnh đổ từ trên đầu cậu đổ xuống, toàn thân ướt sũng, lạnh lẽo, những cơn đau cứ từ từ kéo đến cùng với những trận đòn roi giáng thẳng xuống da thịt, từng thớ thịt như muốn vỡ tung, chiếc áo sơ mi màu kem giờ đây cũng đã nhuộm một màu đỏ thẵm, trong thật đáng thương....

Zan:' tới giờ rồi ngưng đi'

Luna:' hừ, hên cho mày đấy nhãi con'

phía bên anh, mọi người quyết định để anh đi một mình ở cửa trước rồi sẽ cố gắng tìm một con đường khác ở góc khuất đi vào, còn cảnh sát thì một phần nhỏ sẽ đi chung để giải cứu con tinh còn một phần thì sẽ mai phục bên ngoài. kế hoạch chuẩn bị khá hoàn hảo chỉ cần bên phía bọn bắt prem không gây thêm hiểm trở gì nữa thì kế hoạch cứu cậu rồi tóm gọn bọn chúng sẽ hoàn toàn thành công.

anh lấy điện thoại ra điện cho Zan....

boun:' tôi tới rồi mau ra mở cửa'

cánh cửa từ từ mở ra, anh bước vào trong cảnh tượng không thể nào làm anh kìm chế nỗi, người anh yêu bây giờ toàn thân toàn là máu me và vết tích bị đánh để lại, anh định xông tới coi prem như thế nào thì bị hai người đàn ông cao lớn giữ lại.....

boun:' thả tôi ra, chúng mày sao lại hành hạ em ấy chứ, không phải chỉ lấy tiền là được thôi sao, tại sao phải đánh người'

Luna:' em chỉ dạy dỗ nó một bài học thôi anh làm gì mà cằn thế'

boun:' cô...cô...đúng là thứ đàn bà thâm hiểm'

Zan:' thôi đủ rồi, tiền đâu'

boun:' thả tôi ra'

Zan nhếch mặt một cái 2 tên tay sai kia thả boun ra, anh mang ánh mắt căm thù cầm va-li đến vứt ngay mặt Zan....

boun:' thả người đi'

Zan,' đâu dễ được như vậy noppanut'

Zan:' bắt người lại, đánh cho tao'

boun:' gì chứ không phải có tiền là được rồi sao'

Zan:' ngoan ngoãn đứng yên không thôi tao không tha cho em ấy đâu'

boun:' Zan miniwat mày....'

Zan:' sao nào, chống cự à'

Zan đưa mặt prem lại sát mặt mình mặc cho cậu đang cố vùng vẫy ra...

boun:' được thôi, muốn đánh gì thì cứ đánh, đừng đụng đến em ấy là được'

rồi Zan bước đến đấm liên tục vào người anh, lên gối, đấm chỏ, đừng cú đánh giáng xuống người anh mặc cho prem đang cố sức gào thét mong hắn tha cho anh.

có lẽ là nãy giờ mọi người hỏi là fluke, ohm, sammy, yatch hiện tại đang ở đâu đúng không? Zan đã mướn người nhiều hơn họ tưởng tượng, phải mất một khoảng thời gian để giải quyết chúng vì tên nào cũng nhue loài khủng long đã tuyệt chủng vậy. sau hơn 30 phút vật vã thì cuối cùng họ đã giải quyết được và bắt đầu cùng cảnh sát.

lúc này anh đã bị đánh cho bầm dập hết rồi, mơ mơ màng màng thật sự là trong thảm thương không khác gì prem, mọi người đã mai phục trong những góc tối hết rồi chỉ chờ cơ hội để ra tay bắt người thôi....

prem:' làm ơn....làm ơn tha cho anh ấy đi mà...làm ơn'

mặt mũi tèm lem nước mắt, liên tục gào thét. Sau một lúc hành hạ anh, Zan rút súng chỉa thẳng vào đầu anh nghênh mặt....

Zan:' cho dù hôm nay tao có đánh mày, lấy tiền của mày thì tao vẫn không có được em ấy, thôi thì mày chết đi rồi tao thay mày chăm sóc em ấy'

boun:' mày định làm gì chứ'

Zan:' giết mày chứ làm gì nữa, hỏi thừa'

prem:' anh không được làm gì anh ấy, anh ấy mà chết thì tôi cũng sẽ đéo sống trên cõi đời này đâu, thà chết còn hơn sống với anh'

hắn trừng mắt, bước đến bóp cằm của prem đưa lên cao...

Zan:' em thật sự muốn vậy'

prem:' đúng...'

*chát*

một cú tán giáng xuống gương mặt bé xíu của cậu, nó in hẳn một hình bàn tay lên đó..

Zan:' em thật sự muốn chết...haa tôi càng không để em chết, tôi sẽ cho em thấy bộ dạng của hắn ta khi chết...HAHAHAHA'

Zan lấy chìa khoá tháo xích cho prem, sau đó một tay nắm tóc cậu một tay chỉa súng vào đầu boun, hắn ta đứng đó cười như một kẻ điên xong rồi lại khóc nhưng lại tiếp tục cười nữa, rồi hắn bắt đầu đếm, đếm...1...2...3...

*BĂNG*

một tiếng súng từ phía cảnh sát đi thẳng đến tay Zan làm khẩu súng rơi xuống đất, boun nhanh chóng chụp lấy nó và kéo prem về bên mình chỉa súng vào người hắn....

boun:' bỏ cuộc đi mày hết đường chạy rồi'

rồi lần lượt các cảnh sát ào ra từ trong bóng tối bao vay Zan, hai người cảnh sát bước đến còng tay hắn đưa đi, boun ôm prem vào lòng mình khóc nức nở, cả hai ôm nhau ngồi bệch trên đất...

boun:' em không sao chứ...anh...anhh xin lỗi vì đã đến trễ khiến em bị hành hạ như vậy...anh xin lỗi'

prem:' không sao...em không sao hết...mọi chuyện kết thúc rồi...kết thúc rồi đúng chứ'

boun:' đúng vậy kết thúc rôi....'

*BĂNG BĂNG*

hai phát súng từ phía xa đi thẳng vào người prem,, là Luna...Luna ả ta bắn cậu, tay ả run run sau khi bắn ậu miệng lẩm bẩm gì đó sau đó thì chỉa súng vào đầu mình...*băng* máu từ đầu cô ta chảy ra, cô ta chết rồi.

anh mở to mắt ra,ôm chặt lấy cậu la to gọi mọi người kêu xe cấp cứu, anh ôm cậu trên tay máu cứ từ từ chảy ra, mặt cậu bây giờ xanh lắm...dường như chả còn một giọt máu nào cả, anh lo lắm, anh sợ lắm, sợ phải mất đi người con trai này lắm, bây giờ anh đang có một cảm xúc đau đớn, rối bời không thể nào tả được.

xe cấp cứu đến rồi, nó đến rồi, anh bế cậu đặt lên cái cán rồi đem lên xe, các nhân viên y tế trong đó cố gắng cầm máu lại cho cậu, đeo bình ô-xi vào, nhịp tim bây giờ của cậu không ổn, thật sự nguy cấp lắm rồi.

Bệnh viện, tới bệnh viện rồi, mọi người gấp rút chạy vào bên trong, anh muốn vào với cậu nhưng đã bị các bác sĩ chặn lại, anh đau khổ khuỵ xuống trước phòng cấp cứu, lúc này mọi người cũng đã đến....

ohm:' prem nó sẽ không sao đâu mà, mày nên đi kiểm tra đi người mày máu me không kìa'

fluke:' đúng đó, boun đi kiểm tra đi, ở đây toàn là những bác sĩ tốt nhất thôi, prem sẽ ổn thôi mà'

boun:' không...không bây để tao yên đi, tao muốn ở đây'

yatch:' haizz thiệt hết cách với nó, thôi tao với ohm và oreo và nhà lấy chút đồ cho tụi bây đợi ở đây chút'

sammy:' ừ mọi người đi cẩn thận nhé'

rồi cả ba đi về để lấy một số đồ dùng cho mọi người.

boun ngồi trước phòng cấp cứu, chấp tay cầu nguyện, nước mắt cứ rưng rưng, mặt tái nhợt trông thật thảm. một tiếng......hai tiếng......rồi ba tiếng trôi qua bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, trời bây giờ cũng đã trưa rồi....

*Cạch*

tiếng mở cửa phát ra, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, boun lao đến nắm tay bác sĩ lay lay....

boun:' bác sĩ...bác sĩ em ấy không sao chứ'

bác sĩ:' 2 viên đạn đã được lấy ra khỏi người nạn nhân, may mắn là không trúng ngay chỗ hiểm nguy hiểm đến tính mạng nhưng......'

boun:' sao hả bác sĩ'

bác sĩ:' cậu ấy do mất máu quá nhiều dẫn đến việc hôn mê sâu, chúng tôi không chắc là cậu ấy có thể tỉnh lại được có thể là tuần sau, tháng sau, hay năm sau hoặc có thể là sẽ làm người thực vật suốt phần đời còn lại'

boun ngã khuỵ, những lời nói bác sĩ nói như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào anh, vậy là chừng nào bảo bối của anh tỉnh lại chứ? anh nhớ bảo bối lắm, bảo bối sẽ tỉnh lại mà đúng không? anh và bảo bối còn chưa ra mắt gia đình nữa mà, tại sao lại như vậy?

hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh, anh không biết phải làm thế nào, anh từng bước, bước đến chỗ tình yêu của anh, prem nằm trên chiếc giường trắng tinh, bao quanh bốn bức tường ngột ngạt, dây nước biển, dây truyền ô-xi, dây gì bây giờ anh cũng không biết nữa, chúng được gắn đầy trên người bảo bối của anh, anh nắm lấy tay cậu rồi khóc nức nở....

boun:' prem à, prem...em tỉnh dậy đi mà, làm ơn em tỉnh dậy nói chuyện với anh được không p, anh nhớ em lắm, nhớ giọng nói, tiếng cười, mùi hương, nhớ mọi thứ về em, em tỉnh dật đi mà prem, tỉnh dậy với anh đi mà...hức hức... tại sao chứ......hức'

tình cảnh bây giờ của hai người khiến ai nhìn vào cũng rơi nước mắt, bây giờ mọi người chỉ đều thầm mong cho cậu mau tỉnh lại thôi.

Hết.

sorri các pạn vì cái sự chậm trễn này🥲 tại vì tôi đã viết rồi hơn 2k chữ gần 3k rồi nhma tự nhiên nó bị lỗi pay luôn cái chap đó nên là tôi phải viết lại từ đầu, dĩ nhiên nó sẽ dở hơn và ít hơn rồi, thành thật xin lỗi các readers ạ🙇‍♀️

cảm ơn zì đã đọc truyện của tuii, khọp khun na khạppp❤️

———————————
IG: bounprem.andiahuong.233

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro