Chap 20: NGÀY THÁNG CHỜ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ cái sự việc hôm đó xảy ra cũng đã được một tuần rồi, cậu vẫn nằm đó, dây nhụa vẫn chằn chịt trên người cậu, mắt vẫn nhắm, mũi vẫn thở, tim vẫn đập nhưng...cậu lại ngủ, ngủ như vậy đã được một tuần rồi.

*Cạch*

một tiếng mở cửa, là anh, anh đến như mọi ngày để trông và chăm sóc cậu. cậu không thể ăn nên bác sĩ truyền đạm vào người cậu, hôm nay anh tan làm sớm nên đã ghé mua một đoá hoa hướng dương để vào phòng cậu nhìn cho nó màu sắc chút. ây chà chà, người đẹp bên hoa hướng dương sao, nhìn hợp thật đấy nhưng người đẹp kia cứ mãi nằm vậy ư...này mau thức dậy đi, thức dậy xem nào, hoa hướng dương thật sự rất đẹp.

anh cởi vest của mình ra, để trên ghế, chuẩn bị một thao nước ấm để lau người cho cậu, ngủ mà nhìn cũng đáng yêu nữa, đúng là tình yêu bé bỏng của anh có khác đó. anh vừa nghĩ, vừa nhìn ngắm khuôn mặt của cậu trông thật đáng yêu nhưng vì chỉ truyền đạm nên chiếc má phúng phính ngày nào đã nhỏ đi mất rồi, anh ngồi đó luyên thuyên mãi không thôi....

boun:' anh đến rồi nèe, tình yêu bé bỏng của anh ơii. hôm nay tan làm sớm nên anh mua hoa hướng dương mà em thích này, trông đẹp chưa kìa đẹp y như em vậy đó......

...để anh lau người cho em nhé bảo bối...hưm, em mau tỉnh dậy nhé, anh nhớ giọng nói của em lắm rồi, nhớ từng cử chỉ, từng nụ cười, từng biểu cảm, nói chung là tất cả đó, em mau tỉnh dậy nha, anh đợi em, em mà tỉnh dậy rồi thì anh sẽ không xuống giường được đâu bảo bối à......

...ây daa, truyền đạm thôi nên mất cái má của anh rồi nè bảo bối, mau tỉnh lại anh dẫn em đi ăn để bồi lại cái bánh bao của anh, không chịu đâu bắt đền em mau tỉnh dậy để anh nuôi em lại nào......

...em mau tỉnh dậy đi nhé, bây giờ anh có một chút việc cần làm khi nào làm xong anh chạy đến liền nhé...'

hôn một cái *chụt* lên môi cậu rồi rời đi, sau khi làm xong đống tài liệu đó thì anh chạy đến bệnh viện thì cũng đã hơn 12 giờ khuya rồi nhưng anh không bận tâm, anh bước đến cởi vest, nhìn cậu một chút thì hôn lên trán cậu một cái rồi chúc cậu ngủ ngon, tiến đến chiếc ghế gần đó rồi ngủ.

ngày nào cũng vậy, tan làm anh đến, giải quyết xong công việc anh đến, anh không muốn đi đâu hết chỉ muốn ở bên cậu thôi, những lúc anh bận không thể đến anh luôn nhờ fluke và sammy đến trông cậu vì anh luôn tin tưởng rằng cậu sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào nên lúc nào cũng phải có người ở bên.

.
.

mọi chuyện đến nay cũng được hai tháng rồi, ngày nào cũng vậy. hôm nay bác sĩ gọi anh lên vì có chuyện nói về cậu....

bác sĩ:' chào anh noppanut'

boun:' chào bác sĩ, ông gọi tôi có chuyện gì ạ'

bác sĩ:' hưmm......hôm nay đã là tháng thứ 2 mà cậu prem nằm rồi nhỉ'

boun:' vâng...'

bác sĩ:' thôi tôi không vòng vo nữa, nếu hết ba tháng mà cậu prem không tỉnh dậy thì có thể cậu ấy sẽ thành người thực vật, cậu cũng nên chuẩn bị tâm lí trước đi'

trước tin như vậy, anh gần như sụp đỗ, đêm đó anh bên cậu, nắm tay cậu khóc suốt đêm, nhìn lại thì giờ anh cũng đã ốm hơn lúc trước rồi, anh chỉ cầu mong cho cậu có thể tỉnh dậy sớm vì bây giờ ngoài việc cầu nguyện thì anh cũng chả thể làm gì hơn nữa.

lúc này cậu đang ở trong một căn phòng tối đen, cậu đã đi trong đây lâu lắm rồi...hưm...hình như là hai tiếmg rồi những cậu đâu biết hai tiếng của cậu là hai tháng của mọi người đâu chứ, cậu đang tìm đường ra, chắc chắn cậu sẽ tìm được đường ra mà đúng không?

cả hai tin chắc là mình sẽ gặp lại người kia mà, tôi tin chắc điều đó.

Hết.

đoán xem khi nào bé tỉnh lại nào:)) chap này hơi ngắn sorri, đọc nghe nó có buồn không chứ tôi thấy nó cũng ok đấy, cmt hoặc ib IG tui để cho nhận xét đi nha TvT

cảm ơn zì đã đọc truyện của tuii, khọp khun na khạppp❤️

———————————
IG: bounprem.andiahuong.233

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro