Chap 21: NGUY KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng tối đen như mực, như là vô tận, prem cứ đi mãi đi mãi vẫn không thấy lối ra, cậu cứ chạy đến rồi vòng lại rồi lại tiếp tục chạy mà chả có một tí hy vọng nào. bỗng từ đằng xa có một giọng nói phát ra......nghe quen lắm nhưng cậu không thể nào nghe rõ được, cậu bất lực ngồi xụm xuống nức nở.

còn 1 tuần nữa...1 tuần nữa là 3 tháng rồi, anh thật sự bất lực không hiểu tại sao cậu không tỉnh lại cơ chứ, thật sự là bây giờ nếu cậu thành người thực vật thật thì anh thật sự sẽ tự sát đó, cái suy nghĩ đó cứ quanh quẩn, quanh quẩn trong đầu anh nhưng anh vẫn lạc quan, vẫn còn hy vọng vì 30 chưa phải là tết mà.

anh ngồi bên cậu thì samm và fluke đến thăm prem...

fluke:' auu, boun ở đây rồi à'

boun: ừm chào hai người nha'

sammy:' ăn uống gì chưa đấy'

boun:' chút nữa tôi ăn luôn, không sao'

fluke:' cậu đi ăn đi, bọn tôi ở đây với prem cho, không sao đâu dù gì tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ấy mà'

sammy:' ừm đúng đó, đi ăn đi ở đây bọn này lo cho'

boun:' ừm... vậy cũng được em ấy có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi đấy nhé'

fluke:' biết rồi mà'

rồi boun vật vã, miễn cưỡng đi xuống canteen của bệnh viện kiếm chút gì đó để ăn. fluke và sammy trên đây kể lại những gì đã xảy ra, kể từ những chuyện cỏn con đến những tin giật gân khiến căn phòng náo nhiệt cả lên.

hai người đang nói bỗng máy đo nhịp tim của cậu kêu lên, nhìn vào thì nhịp tim của cậu đang giảm, nó đang giảm, sammy vội đi gọi bác sĩ còn fluke thì điện thoại cho boun...

fluke:' alo, cậu mau quay trở lại đây đi, nhịp tim của prem đang giảm nó đang giảm, mau lên'

boun:' CÁI GÌ.....'

anh tức tốc chạy lên phòng cậu.
.
.
.

'1..2...3....kít'

'1..2...3...kít'

không được rồi, mau sạc điện lại nhanh nhất có thể, mau lên'

bác sĩ đang kích điện cho cậu để nhịp tim trở lại nhưng có vẻ tình hình không khả qua mấy...

fluke:' prem à, cố lên prem à'

sammy:' prem sẽ không sao đâu mà'

lúc này boun cũng vừa chạy tới....

boun:' em ấy sao rồi'

sammy:' bác sĩ đang kích điện để nhịp tim trở lại nhưng có vẻ tình hình không khả quan cho lắm'

boun:' sao chứ....'

anh chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt bắt đầu rơi. tích tách tích tách, người con trai anh yêu sẽ không sao chứ đúng không.

từng phút từng giây trôi qua, mọi người đều lo lắng hồi hộp, những giọt nước mắt bắt đầu rơi rồi.

*Cạch

bác sĩ mở cửa bước ra ngoài mang theo một gương mặt ũ rũ nói...

bác sĩ:' bây giờ cậu ấy đang rất nguy kịch, chúng tôi đã mời một vị bác sĩ khác tốt hơn đến để giúp nhịp tim cậu ấy ổn định hơn vì bây giờ nó đang rất yếu, chỉ cần một chút sai sót nào thì cậu ấy có thể từ trần bất cứ lúc nào nên chúng tôi đã gọi ông ấy đến rồi, mọi người đừng lo cậu ấy sẽ ổn thôi'

boun nghe xong thì bàng hoàng chả biết nói làm sao nữa, anh chạy vào bên cậu ôm tay cậu mà khóc sướt mướt, anh hối hận vì tại mình mà giờ cậu phải nằm đây, anh tự hỏi tại sao người trúng đạn hôm đấy không phải là mình chứ.

*cạch

tiếng mở cửa phát ra, một người con trai một chiếc áo blouse bước vào, trông khá trẻ....

...?:' này cậu gì ơi bây giờ tôi phải cấp cứu cho bệnh nhân, cậu vui lòng ra ngoài chờ ạ'

boun:' Mix...là cậu'

Mix:' ủa boun noppanut là cậu hả'

boun:' ủa sao cậu ở đây?'

Mix:' thì đi cấp cứu cho bệnh nhân chứ gì trời, hỏng lẽ vào bệnh viện kiếm bồ cha'

boun:' ờ ha...cậu cố gắng lên nhé, tôi không muốn mất em ấy đâu, làm ơn xin cậu đấy'

Mix:' tôi sẽ cố gắng hết sức, đừng lo'

boun ra ngoài, cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. bên ngoài giờ chỉ còn nghe được tiếng kít điện, tiếng Mix gọi y tá lấy dụng cụ, tiếng chà sát và tiếng gì mà anh bây giờ cũng không biết nữa rồi.

30 phút....

1 tiếng....

2 tiếng...

*Cạch

tiếng mở cửa phát ra, Mix mang gương mặt đau buồn đến chỗ boun....

Mix:' xin lỗi cậu...mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng nhịp tim cậu ấy vẫn không đập trở lại mà nó đã ngưng luôn rồi...xin chia buồn cùng cậu'

boun:' không....không thể nào.....PREM.....ĐỪNG BỎ ANH MÀ....PREM'

boun chạy đến bên giường prem ngồi khóc nức nở, cậu bỏ anh thật rồi sao hả. tại sao chứ....HÃ, anh bây giờ gào thét, đừng giọt nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt đau thương cứ đua nhau rơi xuống, vậy là hết thật rồi sao.....

Hết.

mấy bợn nghĩ sao😉 HE hay SE đây:)))

cảm ơn zì đã đọc truyện của tuii, khọp khun na khạpp❤️

—————————
IG: bounprem.andiahuong.233

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro