Chap 22: KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lúc này prem đang đi về hướng ánh sáng đang phát ra, gần tới rồi thì có một ông già đứng trên đám mây xuất hiện trên đầu cậu...

prem:' kinh thiên động địa ơi hết hồn hết vía à'

ông già:' gì mà hết hồn dữ vậy con'

prem:' tại ông xuất hiện bất thình lình quá, mà ông là ai vậy'

ông già:' con đoán xem😉'

prem:' ông điên đúng không'

ông già:' mày đi nhiều quá lú rồi hả con, ta là ông tiên nè con'

prem:' ủa vậy hả, tại ông nói xàm quá nên con tưởng ông bị điên hì hì. mà ông đi đâu vô đây vậy ông, ông biết đường ra không vậy, chỉ con. mà ông đi đường nào vô vậy chỉ con với, mà con đi vào cái đường sáng sáng đó là ok rồi đúng không ông.'

ông già:' mày từ từ con ơi, tao nghe hơi tao lên tim chết bây giờ, mày từ từ nghe tao nói cái con ơi'

prem:' hì hì, dạ con xin lỗi ông ạ'

ông già:' có muốn ra khỏi đây không'

prem:' dạ muốn chứ ạ, trong đây tối hù sợ ma gần chết'

ông già:' vậy thì nghe ta nói cho kĩ nhé...

i về hướng ánh sáng thì sẽ thành thiên thần cứu thế...

đi về bóng tối sẽ thành người thường về đâu.'

ông già:' đó là câu trả lời nếu con muốn ra khỏi đây, suy nghĩ lẹ lên đi con chỉ có 10ph thôi đó'

prem:' ờm....hay là ông nói đại ra luôn đi được không ông, chứ con bây giờ không suy nghĩ được gì cả ông ơi'

ông già:' thiệt luôn hả con'

prem:' ông nói lẹ đi ông, con sợ ma quá rồi'

ông già:' là bây giờ mày đi về ánh sáng là mày đi thiệt đó con, mày ở thế giới thật là tim hết đập rồi, nên là bây giờ m đi về hướng bóng tối để về lại thế giới thực đi con, lẹ đm mày chậm hơn là mày đi thiệt luôn á'

prem:' ủa vậy hả'

ông già:' còn đứng đó hỏi nữa đi lẹ đi'

người xưa thường nói khi một người chết đi thì sẽ còn 10phút đồng hồ để quyết định người đó có đi thật hay không, thường thì lúc sống ác quá thì ông tiên sẽ không hiện lên mà để cho chết luôn, còn những người chết oan ức thì ông tiên sẽ hiện lên mà chỉ đường dẫn lối đó.

prem chạy thật nhanh về hướng bóng tối, chạy một hơi thì mọi thứ mờ dần rồi cậu ngất đi...

thế giới thực*

boun ngồi kế bên cậu, ôm tay mà nức nở thì bỗng máy đo nhịp tim cậu vang lên...

*bíp bíp

bíp bíp

bíp bíp*

nhịp tim cậu đập lại rồi, thật sự là đập lại rồi. anh đang khóc thì nghe tiếng quay sang thấy nhịp tim cậu đập lại, anh vui mừng đến mức bủn rủn hết cả chân tay. prem mở mắt khó khăn, xung quanh nghe toàn là thuốc sát trùng, cậu mở mắt khó khăn nhìn xung quanh.

nhìn một lượt thì ánh mắt đưa đến boun, người con trai cậu yêu, cậu đưa tay lên khó khăn mở miệng nói...

prem:' boun...'

boun:' em...em thật sự đã tỉnh lại rồi, em tỉnh lại thật rồi...hức'

những giọt nước mắt hạnh phúc đua nhau rơi xuống, anh tiến đến ôm chầm lấy cậu...

boun:' em thật sự đã tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy rồi..hức...hức'

prem:' nào nín đi, em mới ngủ có mấy tiếng chứ nhiêu đâu anh'

boun:' bác sĩ..bác sĩ sắp đến rồi. em nằm đây được gần 3tháng rồi đó...hức....anh thật sự rất lo cho em...anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi..hức'

prem:' thôi em không sao rồi mà'

Mix:' bệnh nhân tỉnh dậy được sao'

boun:' em ấy..em ấy thật sự đã tỉnh lại rồi..hức..'

Mix:' cậu bình tĩnh lại đã boun để mình kiểm tra sơ lược cho em ấy đã'

boun lui ra để Mix kiểm tra, anh điện cho mọi người thông báo tin vui này, mọi người nghe prem tỉnh dậy lập tức cuống cuồng chạy đến bệnh viện thăm prem.

30 phút sau*

mọi người đã đến đông đủ, lúc này Mix cũng đã kiểm tra cho prem xong. mọi người ùa vào, fluke và sammy lao đến ôm lấy prem mà nức nở...

fluke:' prem ơi, biết mình lo lắng cho cậu lắm không hả...huhu'

sammy:' cậu làm mình hoảng đến chết mất, tại sao lại ngủ lâu đến như vậy chứ...hic'

prem:' mình không sao rồi mà'

ohm:' à đúng rồi, lúc đầu Mix nói là cậu đi rồi mà sao cậu tỉnh lại được hay vậy prem'

prem:' à chuyện là vậy nè..

prem kể mọi chuyện ra thì mọi người mới trớ mắt, tưởng lời nói của ông bà về 10 phút sinh tchỉ là truyền thuyết thôi chứ ai ngờ lại có thật.

boun vừa đi mua chút cháo và thuốc tẩm bổ thì vừa vào phòng đã ăn dấm chua rồi...

boun:' này này tình yêu của tôi mới vừa tỉnh, các người ôm như thế em ấy nghẹt thở rồi sao, mau buông ra hết đi'

mặt anh đen hơn đíc bước đến với sát khí đùng đùng, đổ cháo ra tô rồi quay lại vẻ mặt dịu dàng bước đến bón cho prem ăn.

mọi người bất lực nhưng mà dù gì boun cũng đã vất vả trong thời gian rồi nên cho họ phát cẩu lương một chút cũng không sao.

mọi người ở lại chơi một chút rồi cũng về, chỉ còn anh và cậu ở trong phòng...

boun:' em yêu à...'

prem:' hửm, sao đó...' cậu vừa ăn vừa trả lời anh

anh không nói gì tiến đến đè prem xuống giường, đưa môi đến môi cậu. cậu nhẹ nhàng choàng tay qua cổ anh rồi tự động mở khoang miệng ra cho anh vào khoáy đảo. anh mút mát đôi môi khiến nó sưng lên, đi vào mà hút hết mật ngọt trong miệng cậu không chừa chỗ nào, lưỡi vờn lưỡi một hồi mới tiếc nuối rời nhau khi người bên dưới đánh bôm bốp vào lòng ngực anh vì hết hơi.

anh rời môi đi đến chiếc cổ trắng ngần ấy mà tạo nên những dấu đo đỏ như muỗi chích, thấy anh từ từ đưa tay xuống vùng tư mật cậu vội đẩy anh ra...

prem:' khoan..khoan đã'

boun:' sao thế bảo bối, anh đã nhịn rất lâu đó'

prem:' nhưng mà em mới vừa tỉnh lại còn mệt lắm, anh chờ đến khi em xuất viện đi'

boun:'hưmmm... được rồi khi xuất viện em không được từ chối anh đó'

rồi anh xuống khỏi người cậu và tiếp tục bữa ăn đầy ấm áp. tối đó anh ôm cậu vào lòng mà ngủ, mỗi niềm nhung nhớ của anh đều đã được cậu phá tan hết rồi, bây giờ họ chỉ muốn thời gian này dừng lại để họ được bên nhau lâu hơn thôi.

Hết.

hêh, khum biết nói gì hớtt:>

———————
IG: bounprem.andiahuong.233

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro