Chap 4: VỞ KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái ngày mà boun cướp đi nụ hôn đầu của prem thì prem thường hay tránh mặt boun, cậu cố gắng tránh mặt anh ấy mọi lúc mọi nơi bởi vì khi gặp anh ấy thì cậu đều sẽ nhớ cái nụ hôn nồng cháy đó. Còn bên anh thì khá khó hiểu vì thấy cậu ấy cứ tránh mặt mình, cũng không nhớ là đã làm gì cậu ấy. Sammy và fluke thấy vậy thì tra hỏi đầy căng thẳng...

Sammy:'này sao dạo này cứ tránh mặt thằng boun thế? giận nó gì à?

fluke:'hay là nó lấy mất trinh mày rồi nên là ngại không dám gặp nó?'

Sammy:'ũa vậy là mày mất trinh rồi đó hã, mày còn chưa đủ tuổi nữa đó'

prem nghe vậy thì 'nhẹ nhàng, từ tốn' tán một phát sammy và fluke tế xuống ghế còn hộp sữa thì bay lên trời luôn:)) tán một phát kinh thiên động địa luôn...

prem:'bây nói điên nữa là gặp ông bà nha'

sammy và fluke mới từ từ ngồi dậy mà hỏi...

sammy,fluke:' chứ tụi tao hỏi mày không trả lời thì đoán đại, vậy thì không có mất...ờm.. thì nói đi sao bơ nó'

prem:'ờ thì.....ờm'

prem ấp úng một hồi thì quyết định nói ra hết mọi chuyện ra, nói luôn về cái 'nụ hôn đầu đời nồng cháy' đó. sau khi nghe thì cả hai mắt chữ A mồm chữ O, rồi cười phá lên còn prem thì đã đỏ mặt như trái cà chua rồi....

prem:' cười gì, nghe vui lắm sao, mẹ nụ hôn đầu tự nhiên bị một thằng con trai cướp mất... ôi thôi điên mấtt'

fluke:' bạn mình đáo để thật, làm người ta chủ động luôn chớ mới ghê'

sammy:' bởi vậy, mà thằng boun làm sao mà cưỡng lại sức hút hấp dẫn của prem được chớ, đúng không'

fluke và sammy ngồi cười phá lên prem thì đỏ mặt, nhưng mà cả 3 đâu biết boun, yatch, ohm đã đứng từ xa nghe hết.

ohm:' uầyy, nụ hôn đầu mà mày cướp trắng trợn thế hã, thặc là hết nói nỗi'

boun lúc này ngại ngùng vì anh chỉ nhớ là mình chỉ đè prem vào tường thôi chứ những chuyện sau đó không nhớ nữa.

nói chuyện một hồi thì mọi người trở lại lớp vì đã hết giờ giải lao, trở lên lớp thì tiết này là tiết của gvcn. Thầy bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào thầy, thầy quơ tay báo hiệu ngồi xuống rồi quay người viết một dòng chữ to 'VỞ KỊCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG'. cả lớp ngạc nhiên, thầy quay qua nói là..

thầy:' nhà trường có tổ chức một hội thi diễn kịch về sự ô nhiễm mô trường và nguyên nhân gây ra, lớp chúng ta được phân công làm nguyên nhân, các em xem thử nên chọn chủ đề nào'

rồi thầy quay lên bảng ghi 3 chữ..
'NGUỒN NƯỚC, KHÔNG KHÍ, RỪNG CÂY'...

thầy:' nào thảo luận đi'

được tầm năm phút thì cả lớp quyết định là làm về rừng cây vì chủ đề này khá dễ, có thể miêu tả rõ ràng sự việc và khi đóng cũng không cần tập luyện khó khăn gì nhiều. rồi mọi người lên bóc thăm để xem mình đóng nhân vật gì. sau khi bóc thăm thì chúng ta có danh sách như này:
' Mew và gulf trong vai người khai thác rừng trái phép
bright, win, of và gun trong vai cảnh sát
prem, boun, ohm, yatch, krist trong vai những cái cây'

thầy:' vậy chúng ta thống nhất vậy nha, còn viết kịch bản thì....sammy viết nha'

cả lớp đồng thanh 'dạ' và rồi tiếng chuông reo, mọi người ra về.

*tuaaaa đến ngày thứ bảyy*

hôm nay là thứ bảy là ngày tập đầu tiên, prem thức dậy sớm và làm những điều mỗi sáng cậu ấy thường làm và chuẩn bị đi đến trường (vì tập diễn ở hội trường của trường). đang đắm mình trong bầu không khí ngày thứ bảy trên đường đi thì có tiếng bóp kèn 'tít...tít..tít', prem ngoái lại nhìn thì ra là boun, cậu cố gắng đi nhanh để không phải chạm mặt thì boun phóng ga tiến lên và nói...

boun:' này sao mấy ngày nay cứ tránh mặt tôi thế? tôi làm gì đắc tội cậu à?

anh nói vậy thôi chứ anh cũng thừa biết là vì nụ hôn đó rồi:))

prem:' không có gì cả'

boun:' ờ thì không có gì, vậy lên xe đi tôi chở cậu đến trường'

prem:' không cần đâu cậu cứ đi đi, tôi tự đi được'

boun:' tự bước lên hay để tôi bế lên'

prem:' đã bảo không cầ...

chưa dứt câu thì boun đã xuống xe khom người và bế cậu lên xe...

prem:' cậu làm gì thế thả tôi xuống'

boun:' ngồi xuống, giữ vững té bây giờ'

prem:' nhưng mà tôi khôn...'

chưa dứt câu thì boun đã lấy cái nón bảo hiểm đội vào đầu prem rồi, đây là nón bảo hiểm hình nồi cơm nên lúc mà prem đội lên và gài lại thì hai cái má bánh bao của cậu đùn lên trông rất đáng yêu, boun thấy vậy rồi cười trong vô thức...

prem:' nhìn gì, cười gì? đi lẹ đi sắp trễ rồi kìa'

boun:' ờ, biết rồi'

rồi hai người phóng xe đến trường.

*tuaaa đến lúc tới trường và tập xong luôn rồi lúc này là cuối buổi tập óo*

sammy:' thôi tập tới đây được rồi mọi người nghỉ đi, nhớ về học thuộc lời thoại và dáng té nha mấy cái cây di động'

All:' ờ biết rồi, mọi người về cẩm thận'

trong lúc mọi người đang đi ra thì có 2 con người đang làm gì đó, không ai khác đó là boun và prem...

boun:' khoan về đã tôi muốn nói chuyện với cậu'

prem:' tôi không có chuyện gì để nói ở đây hết, tôi đi về trước'

vừa dứt lời thì prem bị boun đè và tường một tay túm tay cậu một tay đặt lên tường

prem:' này làm gì vậy thả tôi ra, tôi đói bụng để tôi đi coi'

boun:' trả lời câu hỏi của tôi trước đi'

prem:' không, tôi không muốn'

boun:' vậy thì tôi để vậy luôn'

vừa nói anh vừa tiến lại gần mặt của prem hơn, chỉ còn 5cm nữa là chạm môi rồi..

prem:' tôi trả lời, tôi trả lời, dừng lại đi'

mặt prem lúc này đỏ ửng lên như trái cà chua, đến lỗ tai cậu còn đỏ hơn nữa...

boun:' tôi hỏi cậu, tại sao lại tránh mặt tôi, tôi đã làm gì cậu?

'cướp mất nụ hôn đầu của người ta đã rồi giờ hỏi' prem thầm nghĩ

boun:' nói đi, nhanh lên mất thời gian quá'

prem:' không có gì'

boun:' chắc không'

boun lại tiến tới thêm một chút nữa

prem:' có có có, cậu có'

boun:' tôi làm gì mà cậu giận thế, nói tôi nghe thử coi'

prem đỏ mặt rồi nói...

prem:' ờm.....ờm...ờm thì'

nghe cậu cứ 'ờm ờm' quài boun liền đưa mặt tiến về phía trước nữa

boun:' có nói không thì bảo'

lúc này thì chỉ còn 2cm nữa thôi là chạm môi rồi..

prem:' tôi nói tôi nói'

sau đó thì prem kể hết chuyện ngày hôm đó ra, về kể rõ ràng những gì anh đã làm khi mà cướp nụ hôn của cậu ấy...

boun:' có vậy thôi hả?'

prem:' nè anh nói vậy là sao chứ, cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi còn cư xử như thế...hức...hức'

nói một hơi thì prem oà khóc, khiến boun hoảng hốt một phen, anh liền dỗ cậu ấy, luống cuống không biết phải làm sao. hồi một hồi vật vã thì prem mới nín, lúc này boun quay ra xin lỗi cậu ấy khiến tim cậu ấy đập 'thình thịch thình thịch'. cả hai sau khi ngồi nói chuyện một hơi thì cũng đã xách đít đi về.

*tuaaa đến lúc cả hai về tới nhàa*

về tới nhà thì prem đi ăn và cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. còn bên boun, anh trở về phòng cứ nhớ mãi khuôn mặt dễ thương khi prem ngại, prem cười, prem ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ con anh thầm nghĩ...

'dễ thương thật đấy, cái má bánh bao dễ thương làm sao'

tới đây thì anh bỗng hoàn tỉnh và đang không hiểu mình mới bị gì, chẳng lẽ anh đã bị rơi vào lưới tình rồi, lúc này thì anh lấy điện thoại ra và nhắn cho ohm....

boun:'ê ohm'

ohm:' sao thế bạn tôi'

boun:' ờm tao hỏi cái này mày nha..'

ohm:' hỏi đi chứ nay mày sao vậy'

boun:' không có gì, chỉ là tao vừa ngẵm nghĩ về một người và tự nhiên cười trong vô thức, mà còn cảm thấy người đó dễ thương nữa. vậy là tao bị gì z?'

ohm:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

ohm:' hiểu chưa cưng, em nào may mắn thế'

boun:' không phải là con trai...'

ohm:' àa, prem chứ giề biết thừa rồi:))'

boun:' ủa bộ rõ lắm hã'

ohm:'

ohm:' tao chắc là hình nền mày là tấm mày đang chụp với prem luôn đó, thôi không nói với mày nữa tới giờ call video với em iu tao rồi, xéo đi'

boun:'auu, có bồ bỏ bạn mày'

ohm:*seen

sau khi nghe ohm nói vậy thì boun thầm nghĩ....
'vậy là mình đã thích cậu ấy rồi sao?'

Hết.

mọi người ơi, tui viết xong cái chap này tui vứt cái tay đi luôn rồi:)) cíuu, nhưng mà cũng cảm ơn mọi người nhaa, khọp khun na khạpp❤️

————————————————
IG: bounprem.andiahuong.233

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro