Chap 5: VỞ KỊCH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mà hỏi ý kiến của ohm thì boun cũng đã từ từ nhận ra tình cảm của mình dành cho prem rồi, nhưng mà trước khi anh nhận ra thì biểu hiện của anh đã bị người ta nhìn thấu hết rồi. Đi chung xe với nhau, trao nhau những ánh mắt ngọt ngào, cả cái chuyện đêm hôm đó cũng bị biết hết trên và giờ trên mạng xã hội đã tràn lan những #bounprem cùng với những bức hình bịn họ thân mật với nhau, nhưng cả hai cũng không để ý lắm nên vẫn cư xử rất bình thường với nhau (bình thường mà nhìn nhau như faen á hã?). Hành động của bọn họ đã làm cho mọi nơi, đâu đâu cũng là fanclub của họ hết, nhưng mà hai con người này bất cần đời nên cũng không quan tâm lắm.

*tuaaa đến tầm 2 tuần rưỡi sauu*

Mới ngày nào còn diễn tập, không thuộc lời thoại, những cái cây thì ngã lên ngã xuống trông rất giả trân mà giờ đây mọi người đã thuần thục rồi, hôm nay là ngày cuối để diễn tập và chuẩn bị sân khấu cho tiết mục, mọi người mặc trang phục vào định diễn lại lần cuối thì tổ đạo cụ phát hiện ra là đã mất mấy cây chổi lông gà rồi....

Thầy:' chổi lông gà đâu hết rồi các em'
Sammy:' em cũng không biết nữa thầy ơi, tự nhiên hôm qua còn mà hôm nay lại mấy tăm'
Đúng lúc đó prem nhìn thoáng qua thì thấy một đứa nhóc đang cắm mấy cây chổi lông gà chạy đi đâu đó....
Prem:' thầy ơi, em biết nó ở đâu, đợi em một tí'
Boun:' ở đâu vậy tôi đi chung nữa'
Nói xong thì cả hai đi về phía cậu nhóc hồi nãy đi thì phát hiện ra cậu bé ấy đang ngồi và bứt chổi lông gà của lớp, prem hô to....
Prem:' thằng nhóc thối,trả chổi lại cho bố mày'

Nghe vậy cậu bé đó ba chân bốn cẳng chạy đi, hai người đờn ông này đuổi theo mà vẫn không quen đội cái nón giả làm cây vào đầu, đi được một đoạn thì cậu bé ấy chạy vào phòng của cô lao công, boun kéo tay prem lại và thì thầm một cái gì đó. Một lúc lâu sau thì không nghe động tĩnh gì nữa nên cậu bé định chạy ra thì hai cái ông anh này đội lên mấy cái nón và hù cậu bé sợ đến nỗi khóc oà lên....
Boun:' giao nộp những cây chổi hoặc chết, mau lên'
Cậu bé ấy sợ quá không nói nên lời đành đưa thứ gì đó trong tay ra, làm một cây kéo..
Boun:' không phả....'
Chưa nói hết câu thì cậu bé đã chạy đi mất rồi làm những cây chổi rơi xuống đất hết rồi...
Prem:' thôi bỏ đi, dù sao cũng lấy lại được mấy cây chổi rồi'
Cả hai đem những cây chổi đó về nà bắt đầu lên sân khấu diễn.

*tuaaa đến lúc diễn xongg*

Cả hai ngồi bịch xuống ở một góc sau cánh gà ngồi nghỉ một lát vì đội cái nón đó và bận thêm một bộ đồ dài nên cả hai ướt nhẹp mồ hôi đanh ngồi thì đột nhiên cánh cửa mở một phát *đùng*. Thằng nhóc con hồi nãy đi đến tìm boun và prem....
Thằng nhóc:' sao, hai ông già lên đây khiêu chiến với tôi nào'
Boun:' hứ, nhóc con mà cũng đòi khiêu chiến với anh mày sao'
Prem:' thôi mà bớt cãi nha....'
Chưa nói hết câu thì đã bị thằng nhóc đó đá vào mặt một cái rõ đau
Boun:' thằng nhóc thối mày làm gì bạn ông đấy'
Thằng nhóc đấy lêu lêu rồi chạy một mạch đi luôn, boun định chạy theo thì bị prem níu tay lại...
Prem:' này boun, thay vì cậu đuổi theo thằng nhóc đó thì xem thử coi tôi có phải đã chảy máu mũi rồi không'
Boun nhìn xuống thì thấy mặt prem dính đầy máu còn mũi thì máu chảy không ngừng...
Boun:' ây đừng có dụi, tôi có khăn giấy đợi một tí'
Boun chạy nhanh lại ba lô của mình và lấy ra một sấp khăn giấy...
Boun:' này chùi đi'
Prem càng chùi máu cứ tèm lem ra mặt, thấy chứng mắt quá boun giựt lấy tấm khăn giấy đó rồi lấy tờ mới lâu cho prem...
Boun:' đứng yên đi, tôi lau cho'
Boun lau máu mũi cho prem một cách từ tốn, nhẹ nhàng nhưng anh đâu biết là giờ đây con tim bé bỏng của prem đã đập loạn nhịp lên rồi.....

Bạn học sinh nào đó:' mọi người cẩn thận coi chừng va vào nhau, vận chuyển đồ mà phòng có hơi chật một chút mọi người thông cảm nha'
Rồi mọi người dần đem đồ vào trong phòng lúc này có một cậu học sinh lỡ va vào boun, lúc này 2 người họ đã đứng rất gần nhau rồi mà giờ lại còn bị va trúng nữa:)) lúc này boun lấy tay đỡ đầu cho prem để cậu không bị đập đầu.....
Boun:' có bị đập đầu không'
Prem:' không có'
Cả hai lúc này cả hai đã rất gần nhau rồi, trái tim cũng đã dao động rất mạnh mẽ, mặt mài và cả tai đỏ hết cả lên thì đúng lúc này thì ohm từ đằng xa kên boun...
Ohm:' này boun, mau đi ăn thôi tụi tao đói lắm rồi đó định đứng đó bao lâu nữa'
Nghe vậy cả hai mới thoát khỏi cái bầu không khí ngượng ngùng ấy....
Boun:' đi thôi, cầm thêm giấy chậm chậm mũi đi cho máu đừng chảy nữa'
Rồi anh đi sang một bên lấy balo của cả hai rồi ôm cổ prem kéo đi.

*tuaaaa đến ngày biễu diễnn*

Mới đây đã đến ngày biễu diễn rồi. Mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng và rồi mc kêu to....
MC:' nào mời lớp 12a15 lên sân khấu biểu diễn'
Ở phía dưới những tiếng hò reo rất nhiều đa số là fanclub của bounprem, họ hò reo mà cả hội trường như nổ tung lên vậy. Mọi chuyện xảy ra rất bìnn thường cho đến khi người đốn cây đi đến lộn cây, dừng..

*nói sơ qua một tí thì có 4 cái cây thì người đốn cây sẽ đi tới và đốn cây do boun đóng rồi cảnh sát mới đến bắt nhưng mà thay vì đi tới chỗ bounthì người đốn cây lại đi về phía prem*

Khi người đốn củi đi tới chỗ prem thì cậu hơi bối rối và bắt đầu lùi về phía sau và xua tay đi, thấy vậy boun mới níu tay của người đốn cây lại thì ngay lúc này một tiếng á vang lên sau cánh gà nhưng vì tiếng đọc là thoại của dẫn truyện quá lớn nên khán giả không ai nghe thấy, thấy vậy boun giả vờ ngã xuống rồi đi ra sau cánh gà thì thấy prem bị ngã nằm dưới đất, chạy lại hỏi cậu và đỡ cậu dạy...
Boun:' này cậu có sao không đấy'
Prem:' hình như trật chân rồi, đau quá'
Boun:' leo lên, tôi đưa cậu tới bệnh viện'
Prem:' nhưng mà hình như.....quần của tôi bị rách rồi'
Không phải quần bị rách sắn mà là vì lúc ngã xuống quần bị mắc vào bục sân khấu nên mới bị rách và trật chân, nghe vậy anh không chần chừ khom người bế prem đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người và fanclub cũng nhanh cơ hội chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào này.

Hết.
Khà khà, mọi người đoán tiếp theo sẽ là gì đâyy😈 dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc truyện do mình viết nha, khọp khun na khạpp❤️

———————————
IG: bounprem.andiahuong.233

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro