Chap 7: NHỮNG THÁNG NGÀY GÃY CHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày nằm viện thì prem cũng đã được về nhà rồi (nhưng mà chưa được tháo bột).

Sammy:' ăn không ngồi rồi giờ mập quá nè'
Fluke:' đỡ không nỗi luôn á má'

Lúc này sammy và fluke đang dìu prem ra để bắt taxi đưa cậu ấy về, thì từ đằng cái dáng người cao to quen thuộc ấy...

Boun:' để tôi đưa cậu ấy ra xe cho'

Đấy là boun, cậu ấy đến đây để đón prem đi ănn...

Sammy:' ừ được đấy, đỡ nó đi chứ nặng quá'

Fluke:' vậy cậu đưa prem về nhà luôn được không tụi tôi có hẹn với bạn rồi' quay qua nháy mắt với sammy

Prem:' ơ thế chúng bây định bỏ tao ở đây với thằng boun à'

Sammy:' auu, có sao đâu nó cũng đến đây đón mày mà, nhưng bây giờ bọn tao có việc thì nó đưa về dùm thôi chứ, đúng không bạn yêu'

Boun:' thôi không nói nhiều nữa lẹ đi tôi đói rồi'

Nghe vậy sammy và fluke gật gật vài cái rồi chào tạm biệt prem và boun rồi dọt đi luôn...

Prem:' cậu định đứng đó luôn à, không mau đỡ tôi đi chứ'

Boun:' rồi rồi'

Vừa dứt lời, anh khom người bế cậu lên, một tay bế cậu, tay còn lại thì xách 2 cái nạng to lớn....

Prem:' này cậu làm gì vậy, bỏ tôi xuống'

Boun:' vịnh lại cho chắc, ngã bây giờ'

Prem đành miễn cưỡng ôm lấy cổ anh ta với vẻ mặt khó chịu. Anh đưa cậu vào xe, thắt dây an toàn lại cho cậu...

Prem:' xe này là xe của ai thế'

Boun:' xe của tôi, sao không thích à'

Prem:' không phải, tôi chỉ thắc mắc một tí thôi tại lúc trước cậu chạy xe mô tô mà'

Boun:' tôi thấy cậu sợ tôi chạy mô tô quá nên chuyển qua xe hơi cho nó tiện. Mà cậu muốn ăn gì?

Prem:' ăn gì cũng được, miễn sao có cái bỏ bụng là được rồi, lẹ đi đói quá'

Boun đưa cậu ấy đến một quán ăn ở ngoại ô, khá xa thành phố.

Prem:' ăn ở đâu mà xa thế'

Boun:' xa nhưng mà ngon, yên tâm đi'

Prem gật gật vài cái, rồi ngồi đó nhìn ngắm cảnh vật xung quanh

*Quán ăn ở vùng ngoại ô*
Cuối cùng cũng tới, boun nhanh chóng đậu xe vào một góc. Đây là một quán ăn hải sản ven biển, tất cả các hải sản sẽ được bắt khi khách hàng gọi món nên rất tươi.

Boun:' nào ôm cổ tôi'

Prem miễn cưỡng ôm cổ và để cậu ấy đưa vào trong. Phục vụ đưa menu cho hai người, prem ra sức gọi món vì boun nói là sẽ thanh toán hết mọi thứ. Tầm 30ph sau, đồ ăn được đem lên đầy bàn, các món ăn tươi ngon khiến người ta nhìn ngon đến phát thèm, không chần chừ prem nhào vô ăn từng con ốc, con mực, con tôm, con bạch tuộc....

Boun:' này sao không ăn tôm thế, không thích à'

Prem:' không phải, lười bóc vỏ thôi'

Boun nhìn prem cười rồi lấy từng con tôm lột bỏ vào chén cậu...

Prem:' sao không ăn đi, đưa tôi làm gì'

Boun:' cậu đang bị thương mà, ăn nhiều một chút không sao'

Prem:' thế thì tôi không khách sáo nhá'

Prem ngồi ăn từng miến hải sản, ăn mải mê đến nỗi không biết người trước mặt mình đang nhìn chằm chằm vào mình vừa lắc đầu vừa cười vì cái độ dễ thương của cậu khi ăn. Mỗi khi cậu bỏ vào miệng một cái gì đo, hai má của cậu phồng to lên nhìn đáng yêu biết mấy. Ôi cái sự dễ thương này, thật là không thể nào cưỡng lại. (Gặp con ad chắc nó xĩu tại chỗ)

Sau 45ph ngồi ăn vật vã thì đồ ăn vẫn còn thừa lại một chút...

Boun:' sao còn ăn được nữa không'

Prem:' không ăn được nữa đâu, gói mang về đi'

Boun gọi thanh toán và kêu người gói đồ mang về. Một tay bế prem một tay xầm bịch đồ ăn, trong thất vất vả nhưng đâu ai biết rằng là anh đang cảm thấy rất vui sướng khi mà người mình thích lại ở gần anh và anh còn bế người đó nữa chứ, đúng không?

Cả hai trở về bangkok, trên đường đi thì bỗng trời đổ một cơn mưa lớn, không còn cách nào khác anh đành tấp xe vào lề đợi cho mưa tạnh bớt thì mới trở về được.

Trên chiếc xe bao trùm sự im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nhạc lofi làm dịu đi không khí căng thẳng đó một chút.
Lúc này prem mới lên tiếng....

Prem:' này cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã đưa tôi đến bệnh viện nha, hôm nay còn dẫn tôi đi ăn nữa chứ, cảm ơn cậu nhiều nha'

Boun:' không có gì hết, chuyện nên làm mà"

Rồi cả hai ngồi nói chuyện đâu đó trên trời, rồi cùng bật một bộ phim lên coi, đang coi thì bỗng điện thoại của boun reo lên, prem lén nhìn qua thì thấy anh lưu số người đó là một hình trái tim đỏ như này '❤️'. Cậu cũng không muốn nhìn nên đã quay mặt ra cửa sổ.

*Ở MỘT GÓC ĐỘ KHÁC:))

Boun nghe tiếng điện thoại nên lấy ra để xem thử là ai, không ngờ lại là cô ta. Anh chần chừ một hơi thì cũng bắt máy, vì ngoài trời mưa to quá cộng thêm những tiếng tạp âm khiến anh không thể nghe được gì nên đành bật loa ngoài....

....:' anh à qua với em một chút đi'

Boun:' không được anh đang bận việc, em có bị làm sao không'

.....:' vậy thôi, có gì rảnh anh qua với vợ nhé'

Boun tắt máy quay qua thì thấy prem đang nhìn ra cửa sổ không màng gì tới anh nữa. Tim anh như bị quặn lại rất muốn giải thích nhưng không biết phải mở lời làm sao, rồi đột nhiên prem lên tiếng....

Prem:' ai thế, người yêu cậu à'

Boun im lặng một hồi thì cũng lên tiếng...

Boun:' ừm, không hẳn là vậy'

Prem:' vậy sao không qua với cô ấy đi'

Boun:' không muốn với lại cậu đang bị thương mà làm sao bỏ mặt cậu được'

Prem:' dù sao cũng là người yêu cậu mà nên quan tâm người ta một chút đi, tôi chỉ là bạn bình thường không cần phải phí thời gian nhiều với tôi đâu'

Boun:' nhưng mà tôi....'

Chưa dứt câu prem đã chặn câu nói đó lại bằng một câu nói làm tim boun như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh....

Prem:' thôi không cần giải thích làm gì, tôi không muốn cậu khó xử sau này cũng không cần dành thời gian cho tôi đâu, tôi tự lo cho mình được, cậu đi mà lo cho người yêu cậu đi tôi không muốn gặp rắc rối, thôi đi về lẹ đi trời bớt mưa rồi kìa'

Anh đành ngậm mùi chạy về, trong lúc đó mắt prem cũng đã động một lớp màn sương rồi, cậu cố gắng mở to mắt và nghĩ đến chuyện khác để không phải rơi nước mắt lúc này.

Lúc về tới nhà prem trời cũng đã tạnh mưa rồi...

Boun:' để tôi đưa cậu vào nhà'

Prem:' không cần đâu, cậu đi tới chỗ người yêu cậu đi'

Nói xong prem cầm cái nạng của mình cực khổ bước vào nhà. Anh từ đằng xa chứng kiến tim như muốn tan vỡ ra, lúc người anh vừa đánh vào vô lăng vừa khóc lớn. Còn về phía prem cậu vừa lên được phòng thì đã khóc oà ra, cậu úp mặt vào gối khóc đến khi mà thiếp đi hồi nào không hay.

Hết.

Mấy bbi ơi tui có nên thêm một kiss nữa sau cái chap này khum ( ý là chap này chap 7 thì khoảng cuối 8 sang 9 sẽ có á😗) cho tui ý kiến zới nhaaa<3

Cảm ơn zì đã đọc truyện của tuii, khọp khun na khạpp❤️

————————————
IG: bounprem.andiahuong_233

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro