Chap 8: GIẢI THÍCH??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc tám chuyện mụt chútt*

Các bạn à.....

P'boun muốn biến thành con cá rồi:)) suốt ngày đi ra biển, đi lặn, đi bơi, đi ăn hải sản, riết mốt thành con cá luôn qáa, mà cá này có chủ rồi nên đừng dành nháa. Đặc biệt anh luôn luôn thành thật trong công việc, pr pizza không hề giả trân nhoé các pạn yêu🤣rất nhấn thân mình đề nghị công ty cho anh nhà một cái đám cưới với prem warut ạa😗

Ok zậy thui chứ hong có gièe.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó boun hầu như không thể gặp mặt được prem, nhắn tin prem không trả lời, tới nhà không mở cửa cậu luôn trốn tránh anh. Hôm nay là ngày cậu tháo bột nhưng đã có một sự cố sảy ra....

Ngày hôm trước khi cậu tháo bột....

Prem la to:' HÃAAAAAA'

Trong một khu chung cư có một tiếng la thất thanh từ phía căn phòng số 9883. Đó tiếng của prem khi 2 người bạn thân của cậu ấy nói một câu mà cậu ấy như bay hồn phách lạc...

Fluke:' thôi mà thông cảm cho tụi tao tí đi mà prem'

Sammy:' ờ đúng rồi'

Prem:' rồi chúng mày cho tao cái lý do tại sao không đi được đi'

Fluke:' thì ngày mai là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của tao với p'ohm mà'

Sammy:' còn tao thì mae bảo về kìa, bất đắc dĩ chớ bộ'

Prem:' rồi hai đứa bây đi hết tao đi với ai'

Fluke:' thì đi với 'đó đó' đi'

Prem:' bộ tao có quen ai tên 'đó đó' hả

Sammy:' fluke nó nói boun ấy, đi đại với nó đi'

Fluke:' ờ đúng rồi, lâu rồi không gặp nó mày không nhớ nó à'

Câu nói này như nói trúng tim đen của cậu vậy, làm sao mà không nhớ cho được nhưng mà người ta có người yêu rồi làm phiền hoài đâu được.

Prem:'khôn....không...được, tao không muốn'

Fluke:' không nhưng nhị gì hết, trễ rồi tụi tao đi về, đi sammy'

Sammy:' ờ đi đi, bye nha prem, nhớ nhắn boun cho nó qua đón mày ấy nha'

Prem:' khoan...khoan đã...'

Chưa nói dứt câu thì 2 người đó đã đi mất tăm rồi. Nhưng prem đâu biết đây là kế hoạch làm lành của fluke và sammy đâu. Vừa ra khỏi cửa cả hai đã cừoi khoái chí vì kế hoạch đã thành công mĩ mãn.

Bên phía prem đang bối rối định cầm máy nhắn cho boun nhưng không biết phải mở lời như nào thì đột nhiên có một tin nhắn được gửi tới....

@bboun:' chừng nào cậu mới chịu nghe tôi giải thích chứ, làm ơn nghe tôi nói đi'

@prem_space:' này, mai cậu có rảnh không'

@bboun:' rảnh rảnh chứ, cậu chịu nghe tôi giải thích rồi à, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu'

@prem_space:' mai cậu có thể chở tôi đi tháo bột được không sammy và fluke bận rồi'

@bboun:' được được, mai tôi đến đón cậu, 7h nhé à không 8h nha để cậu ngủ nhiều một chút không sao'

@prem_space:' ờ ờ sao cũng được'

Cuộc trò chuyện kết thúc, một người vui mừng cười tít cả mắt cả đêm không ngủ được vì vui, còn một người thì lo lắng không biết ngày mai phải đối diện với người kia ra sao.

Trở về thực tại....

Prem ngồi thở dài thì đột nhiên nghe tiếng bấm chuông cửa...

Prem:' xuống liền xuống liền, đợi tí'

Cậu lật đật lấy điện thoại, túi tiền và vài thứ lặt vặt khác bỏ vào một chiếc túi nhỏ đeo ngang hông.

Bên này anh đứng trước cửa nhà mà lòng hồi hộp vì đã một thời gian rồi chưa được gặp người mình thương. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam cùng với một chiếc quần jean đen ôm sát chân làm tôn lên đôi chân dài của anh, anh còn cố ý xịt lên người một mùi nước hoa mắc tiền nhất mà anh đã mua, mùi thơm quyến rũ không nặng mùi mà còn rất thu hút.

Prem cầm nạng đi xuống mở cửa, hôm nay prem mặc không quá cầu kì, một chiếc áo hoodie trắng có in một con gấu ở trên và một chiếc quần short ngắn trông rất dễ thương.

Prem mở cửa, nhìn thấy mặt người đàn ông kia tim cậu đã đập liên hồi kèm theo một cảm giác vui sướng trong lòng, anh bên này tim đập mãi cứ muốn chạy lại ôm cậu một cái nhưng phải kìm chế lại...

Boun:' ăn sáng chưa'

Prem:' chưa'

Boun:' tôi đưa cậu đi ăn, đưa tay đây'

Boun lấy tay cậu choàng qua vai mình đỡ cậu xuống lầu rồi chở cậu đi ăn sáng sau đó đi đến bệnh viện.

Bệnh viện Bangkok.

Cạch cạch cạch*

Bác sĩ:' xong rồi đó, từ nay nhớ cẩn thận hơn nha'

Prem:' dạ cháu cảm ơn bác, thưa bác cháu về'

Rồi prem quay đầu đi ra khỏi phòng khám thì bị một bàn tay chặn lại...

Boun:' này đi đâu đấy'

Prem:' đi ăn chứ đi đâu, hết què rồi thì tự đi'

Boun:' ây không được để tôi đưa cậu đi'

Prem:' không cần, không cần phiền cậu đi mà qua với người yêu cậu đi, đừng phí thời gian với tôi'

Boun:' tôi sẽ bao cậu, dẫn cậu đi chơi'

Prem đã định đi thì sực nhớ là túi mình không còn bao nhiêu tiền hết tháng này ba mẹ cậu bận quá nên chưa gửi lên cậu định tối nay điện báo nhưng giờ không còn cách nào khác, prem đứng đó trầm ngâm một hồi lâu...

Boun:' sao rồi, suy nghĩ xong chưa đi nha'

Prem:' nhưng m....'

Chưa nói hết câu anh đã kéo tay cậu đi rồi, hôm đấy hai người thật sự rất vui. Boun chở cậu đi ăn thịt nướng, cậu đã ăn hết 100th bath của anh, sau đó còn đi công viên giải trí tính luôn cả tiền mua vé xem phim và trò chơi và cả đồ ân đồ uống là tốn hết khoảng 1000th bath, sau đó còn đi uống cà phê nữa tốn gần 150th bath nữa vì quán cà phê này có view đẹp nên hơi mắc.

Đi đến tối, anh đưa prem về nhà tiễn cậu đến cửa, lúc prem định đóng cửa lại thì....

Boun:' này cậu không định trả ơn tôi à'

Prem:' trả gì?'

Boun:' cậu nói thế là sao nguyên ngày hôm nay cậu làm tốn của tôi 1250th bath rồi đấy (sấp sỉ 5,314,244,917 vnđ tui cũng hong chắc lắm🥲)

Prem lúc này xanh mặt run run nói...

Prem:' vậy tôi trả lại cậu là được thôi chứ gì, đợi tôi gọi ba mẹ'

Boun:' không cần, không cần tôi chỉ cần cậu nghe tôi giải thích chỉ vậy thôi'

Prem nghe vậy lưỡn lự một hồi thì cũng đồng ý

Prem:' nói đi, tôi đang nghe đây'

Boun nghe vậy mừng rỡ, đẩy cậu vào nhà rồi đi lên phòng cậu để cậu lên giường rồi bắt đầu giải thích...

Boun:' thật ra người hôm đó gọi tôi là con của người lừa tiền ba tôi, bọn chúng dụ ông ấy rồi nhà tôi bị nợ nần rồi con ổng đòi tôi kí hợp đồng tình nhân với cô ấy, vì hoàn cảnh nên tôi cũng đàng ngậm mùi chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi và cô ấy không còn như vậy nữa, có một người anh thân thiết của tôi đã trả nợ và cho thêm nhà tôi một số vốn để làm lại từ đầu rồi và bây giờ nó đang lên lại, các nhà đầu tư cũng đến và mong muốn hợp tác với công ty của ba tôi đó. Còn về phần cô ta thì tới một cọng tóc tôi không muốn đụng hú chi mà có cảm giác. Vậy nên cậu đừng giận tôi nữa nha'

Prem lúc này nghe thế trong lòng cũng có một cảm giác vui sướng vì sự thật là như thế, nhưng cậu vẫn còn muốn giỡn nên đã nói một vài câu làm cho anh bối rối hơn...

Prem:' vậy cậu nói tôi làm gì, chúng ta cũng là bạn bè bình thường đâu cần phí thời gian với nhau đâu'

Prem tưởng nói thế thì anh sẽ ngồi đó lảm nhảm để giải thích ai ngờ....

Prem:' này này cậu làm gì vậy'

Boun bất ngờ đè prem xuống dưới, một tay nắm hai bàn tay của prem lên đỉnh đầu, một tay để xuống giường cuối người rồi thì thầm vào tai prem...

Boun:' tôi đã nói là tôi không có cảm giác với cô ta, tôi muốn giải thích với cậu để cậu hiểu. Cậu hiểu không, tôi đang theo đuổi câu đấy, tôi thích cậu, chỉ mình cậu'

Nghe tới đây prem thẫn thờ, load được thì 2 tai cậu đỏ lên, hai má dần dần có một luồng khí nóng làm mặt cậu đỏ cả lên....

Prem:' theo....theo đuổi tô....'

Chưa nói dứt câu, boun đã đặt môi của mình lên đôi môi đỏ mọng màu cherry đấy. Prem muốn kháng cự nhưng mùi hương cơ thể của anh kèm theo nhịp đập con tim khiến cậu không muốn chóng cự chút nào.

Nhưng đó chỉ đơn giản là môi chạm môi, lúc này boun đã thật sự không kìm chế nổi nữa liền đưa tay của mình luồn vào áo prem mò mẫn một lúc thì ngắt nhẹ ngay hai 'hạt lưự' đỏ ửng có phần hơi nhô lên. Boun ngắt một cái prem không chịu nỗi bất giác ahh~ lên một tiếng làm hai hàm răng cậu tách ra, boun nhân có hội đưa thẳng chiếc lưỡi của mình và thẳng ngay trong miệng prem. 'Con mãng xà' di chuyển khắp nơi trong 'hang động' đó không chừa chỗ nào rồi lại quay qua quấn quít với bé 'rắn con'. Hai người để cho 'mãng xà' ấy và 'rắn con' quấn quít nhau một hồi thì chủ nhân của 'rắn con' bắt đầu hết đi dưỡng khí, prem ôm chặt lưng boun vỗ vỗ vài cái ra hiệu cho anh dừng lại, anh mở mắt thấy prem sắp hết hơi anh nuối tiếc đưa 'mãng xà' rời 'hang động' rồi kéo ra một 'sợi chỉ bạc' đầy ma mị. Prem tựa vào lòng ngực boun rồi thiếp đi vì nụ hôn ấy đã làm cậu kiệt sức, anh đặt cậu ngay ngắn lại đắp mền rồi ôm vào lòng mình, thì thầm vào lỗ tai prem một vài chữ....

Boun:' ngủ ngon nhé, tôi yêu cậu prem warut'

Hết.

Chời chời mng, tui viết cái chap này xong là 00h35 á mng=))))) viết lâu rồi mà đang viết cái mấy bà chị trên IG live nên bỏ luôn:)) thứ lỗi nhoéee☠️

Cảm ơn zì đã đọc truyện của tuii, khọp khun na khạpp❤️

————————————
IG: bounprem.andiahuong_233

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro