Chương 11: Tâm sự đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun và Prem nằm cùng một giường, đắp chung một cái chăn. Cảm giác như vợ chồng mới cưới vậy, ngượng ngùng vô cùng, nhưng hình như sự ngượng ngùng này chỉ đến từ cậu. Đến nỗi tư thế nằm không thoải mái cậu cũng không dám nhúc nhích. Cứ như vậy đến khuya.

"Sao chưa ngủ?" Boun là người lên tiếng trước.

"Anh cũng thế mà."

"Do anh không quen có người ngủ cùng đấy."

"Em xin lỗi."

"???"

"Tại em ngủ cùng anh nên anh mới bị thế." Prem ái ngại nói.

"Không sao, đừng nghĩ nhiều."

"Vâng."

"Anh ơi!"

"Chuyện gì?"

"Em đến đây hai lần đều không thấy chú." Prem chỉ muốn chào ba anh một tiếng, nhưng cả buổi từ khi cậu đến cho đến bây giờ đều không thấy.

"Ba và mẹ anh ly hôn rồi, ông ấy cũng đã tái hôn và có gia đình nhỏ khác."  Boun nói một cách bình thản.

"Em, em xin lỗi. Em lại nói những thứ không nên nói rồi."

"Không sao đâu. Tuy anh không có ba, nhưng đối với anh anh không cảm thấy thiếu tình thương một chút nào cả."

Prem tròn mắt nhìn Boun.

"Anh nói thật đấy. Mẹ anh là một người rất tuyệt vời rồi, cho nên đối với anh gia đình này lúc nào còn bà ấy thì lúc ấy còn trọn vẹn."

"Anh yêu mẹ anh lắm nhỉ?"

"Phải, còn nhóc?"

"Em á? Em cũng vậy."

Prem nhớ lại, cậu cũng yêu mẹ cậu lắm, cả ba và anh trai nữa.

"Ba mẹ anh ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ, hình như lúc anh học cấp 1. Ban đầu anh thấy rất đau lòng vì anh không còn ba nữa, ông ấy không muốn nuôi anh. Nhưng anh đau lòng hơn khi thấy mẹ chịu đựng vì để anh có ba."

Dừng một đoạn, Boun hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

"Mẹ anh sau khi ly hôn không đi tìm hạnh phúc khác mà chỉ dành thời gian cho anh và công việc."

Bình thường Boun sẽ không nói nhiều đến thế. Nhưng con người về đêm là như vậy, sống thật với bản thân mình hơn, nói ra những điều sâu thẳm trong tim mình.

"Xin lỗi nhé! Có lẽ anh đã nói hơi nhiều rồi."

"Không sao ạ. Nói ra cũng là một cách yêu bản thân. Nói ra được rồi sẽ không thấy phiền lòng nữa."

"Cảm ơn nhóc. Thật biết cách an ủi người khác đấy."

"Hì"

"Còn nhóc, anh cảm thấy đôi lúc nhóc rất lạ. Thỉnh thoảng thì thoáng buồn, thỉnh thoảng thì trầm ngâm, ánh mắt nhóc cũng có nét đượm buồn."

Boun nói kèm một cái vuốt nhẹ mí mắt của Prem.

"Mắt em sinh ra đã như thế. Lúc ở nhà tình thương các cô đã nói như vậy."

"Nhà tình thương?"

"Vâng, em bị bỏ rơi ở trước cửa nhà tình thương, vì khi ấy ba mẹ không thể giữ em lại được. Đến khi em 15 tuổi ba mẹ mới đến đón em về."

Boun cảm thấy thương Prem, xót thương cho hoàn cảnh của Prem, cậu đáng thương hơn anh nhiều. Ba không cần anh, nhưng ít ra anh không bị gia đình bỏ rơi tận 15 năm như thế.

"Nhưng không sao hết, bây giờ mọi thứ đang rất ổn. Ba mẹ em và anh hai rất tốt với em, mặc dù xa cách bao nhiêu năm nhưng khi trở về không làm em cảm thấy lạc lõng. Em cảm thấy rất hạnh phúc."

"Nhóc và anh trai rất thân thiết nhỉ?" Cái ôm eo lần trước lại hiện lên trong đầu anh.

"Đúng vậy, rất thân, thân hơn những anh em trai mà em vẫn hay thấy. Chắc xa nhau lâu như vậy nên anh ấy muốn yêu thương em nhiều hơn, yêu thương em bù đắp cho khoảng thời gian trước đó."

"Ừm."

"Anh đã bao giờ yêu ai chưa?"

"Chưa từng. Chứng kiến ba mẹ anh từ một tình yêu sâu đậm đến nhạt nhòa rồi đỗ vỡ, anh làm sao có thể tin vào nó được nữa?"

Tổn thương thì anh không tổn thương, nhưng chắc chắn việc ba mẹ ly hôn cũng đã để lại trong anh những suy nghĩ không tích cực về tình yêu. Nếu hỏi anh tình yêu là gì? Thì anh sẽ nói tình yêu chính là sự mở đầu cho những cuộc chia xa.

Còn Prem, trước những lời nói của Boun không biết phải dùng những lời lẽ gì để an ủi anh nữa nên giữ im lặng. Sự im lặng đó kéo dài được vài phút anh là người lên tiếng trước.

"Còn nhóc, đã yêu ai chưa?"

Tim Prem chợt quặn thắt khi nhớ về những ngày đó. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi nhưng nhắc lại vẫn khiến trái tim cậu đau âm ỉ. Cả cậu cũng không biết bằng cách nào cậu có thể vượt qua được những ngày đó.

"Đã từng như vậy. Anh, em buồn ngủ rồi."

Giọng Prem thay đổi, như một người sắp khóc mà vẫn cố kiềm nén lại. Lúc nãy cậu chỉ chợt nhớ ra lời bà Gun rồi hỏi anh, chứ không ngờ anh lại hỏi ngược lại. Boun tinh ý nhận ra, nhưng đoán rằng cậu không muốn anh biết nên không nói hay thay đổi thái độ.

"Ừm ngủ đi."

Prem nằm xoay lưng lại với Boun. Lúc nãy cậu nói dối, cậu không buồn ngủ một chút nào cả. Chỉ là cậu đang rất đau lòng, nếu nói nữa sẽ khóc mất.

Boun cũng định đi ngủ, nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Nhận ra người nằm bên cạnh cũng như vậy và còn đang khóc. Anh không gọi cậu, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.

"Sao lại khóc rồi?"

Những con người mau nước mắt rất đáng thương, chỉ cần một câu nói đôi khi cũng có thể làm họ vỡ oà, bao nhiêu nước mắt đều đỗ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro