Chương 10: ngủ lại nhà đàn anh khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô Prem."

"Vâng, chào dì. Dì cũng đi mua sắm ạ?"

"Dì ở đây trông coi cửa hàng. Đây là lần đầu tiên dì thấy con đến đây đấy."

Bà Gun niềm nở chào đón cậu.

"Trước giờ con ít đi mua sắm ạ, toàn là anh hai mua thôi."

"Prem nè, tối nay con có bận gì không?"

"Không ạ, dì cần con giúp gì sao?"

"Ừm, dì muốn mời con sang nhà dùng cơm với dì thôi. Nhà dì chỉ có dì và Boun, lúc nào cũng yên ắng, tẻ nhạt. Được mỗi hôm trước có Prem sang mới rộn ràng hơn."

"Có làm phiền dì không ạ? Thật lòng mà nói con cũng rất ngại."

Prem có chút ngượng, dù gì cậu và bà Gun gặp nhau cũng không nhiều, không tính là xa lạ nhưng cũng chưa tới mức thân thiết. Cậu sợ bà Gun thấy phiền.

Trái lại với sự ngượng ngùng của Prem, bà Gun lại rất thoải mái. Bà từ trước đến nay rất dễ tính, lại còn yêu trẻ con, luôn quý mến những người quen biết của Boun. Đặc biệt bà dành rất nhiều hảo cảm cho Prem, muốn trở nên thân thiết với đứa trẻ này hơn.

"Không phiền đâu, con đừng ngại. Vậy nên tối nay con đến nhà dì dùng cơm nhé?"

"Vâng."

Bà Gun vui vẻ, rộn ràng trong lòng. Gia đình bà tan vỡ cũng gần mười năm nay, đôi lúc bà cũng cảm thấy cô đơn vì không có người bên gối. Nhưng đó không phải là điều bà e ngại nhất mà là Boun, dù sống chung nhà, mỗi ngày đều nhìn thấy mặt nhau. Nhưng bà cảm giác anh đang ngày càng xa cách bà, con trai lớn rồi càng ngày càng ít trải lòng với bà. Điều này bắt đầu khi bà và chồng li hôn được vài năm. Vậy nên một phần lí do bà muốn thân thiết với bạn anh cũng là vì muốn hiểu anh hơn, muốn hiểu họ đã làm cách nào để có thể thân thiết được với con trai bà. Đáng tiếc là Boun rất ít bạn bè và cũng không bao giờ chia sẽ.
.
.
.
"Dì con có mang một ít trái cây đến biếu dì ạ."

"Ôi trời thằng bé này, con đến chơi với dì là vui rồi. Vào nhà đi con."

Bà mời Prem vào nhà, lấy nước trái cây mời cậu.

"Con đợi một lát nhé! Boun về chúng ta cùng nhau dùng bữa. Dì mới nhờ Boun ra ngoài mua ít đồ, đi nãy giờ rồi, chắc sẽ về ngay thôi."

"Dạ."

"Con ăn chút bánh ngọt nhé? Ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

Bà đẩy về phía Prem một dĩa bánh chocolate trông khá hấp dẫn.

"Dạ, con cảm ơn dì. Đây là dì tự làm ạ?"

"Phải."

Prem nếm thử một miếng nhỏ có bánh bông lan kèm với chocolate. Bánh bông lan vừa thơm vừa mềm, chocolate thì vừa ngon, đắng đắng, ngọt ngọt tan ngay khi chạm đến đầu lưỡi. Tóm lại là một tuyệt phẩm.

"Rất ngon ạ."

"Thật tốt quá, con cứ ăn nhiều vào đừng ngại."

"Dạ."

"Ừm...con nè." Bà Gun hơi ngập ngừng.

"Sao ạ?"

"Boun ở trường thế nào hả con?"

"Thế nào? Ý dì là sao ạ?" Prem khó hiểu, đột nhiên hỏi cậu thế nào cậu cũng không biết trả lời sao. Ít ra cũng phải đề cập rõ ràng một chút thì cậu mới biết được.

"Nó có bạn gái không? Hay có theo đuổi ai không con?"

"P'Boun không có bạn gái đâu ạ, cũng không theo đuổi một ai hết. Toàn là người khác theo đuổi anh ấy thôi."

"Thế á? Boun cũng có người theo đuổi luôn sao?" Bà Gun bất ngờ.

"Phải ạ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà anh ấy chỉ từ chối, từ các chị ưa nhìn đến hoa khôi của trường, còn rất phũ phàng."

"Trời đất!!!"

"Cũng phải thôi dì ạ, người như anh ấy rất dễ khiến người ta say đắm. Là kiểu bad boy, khó chinh phục và bí ẩn."

"Wow." Bà bất ngờ như vừa khám phá ra được một điều mới mẻ về Boun.

"Dạo này Boun có còn khó khăn với con không?"

"Không ạ, anh ấy thay đổi 180°, chọc ghẹo con cả ngày."

"Hừ, thằng nhóc đó hư thật, dì phải đánh vào mông nó."

Prem biết bà Gun nói đùa, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười khi nghĩ đến viễn cảnh anh bị đánh vào mông.

"Cười cái gì?"

Prem cảm nhận được một bên mặt có chút nóng và bất thình lình giọng nói âm trầm vang lên bên tai. Cái giọng nói này không lẫn đi đâu được, cậu hoảng hồn "a" lên một tiếng.

"Nhóc nói xấu anh với mẹ anh à?"

Prem không trả lời ngay vì cậu phải ngẫm lại xem những lời cậu vừa nói có phải là nói xấu anh hay không.

*Bộp* một cái cóc đầu thân thương đáp xuống đầu Boun.

"Thằng nhóc này lại chọc ghẹo Prem đi, xem mẹ có tét mông con hay không?"

"Mẹee."

"Prem vào ăn tối thôi con."

Bà Gun bỏ ngoài tai sự mè nheo của Boun, khoát tay Prem đi vào bàn ăn. Anh cũng không cần đợi gọi tự biết tìm chỗ ngồi.

Trên bàn ăn bà gấp rất nhiều thức ăn cho cậu, đến nỗi chính cậu phải ngăn bà lại vì sức ăn của cậu không nhiều đến thế. Còn anh ngồi đối diện chỉ có thể lặng lẽ ngồi ăn. Trong lòng có chút ấm ức, nhưng cũng tại anh chứ ai vào đây? Khi trước bà cũng như thế với anh nhưng anh lại gạt bỏ nghĩ bản thân mình lớn rồi không cần phải làm quá lên như vậy.

Prem như nhìn thấu được lòng Boun, liền gấp cho anh một miếng thịt. Nhưng bị anh lạnh lùng trả lại vào dĩa, cậu cũng chả dừng lại. Cậu rất giỏi đoán ý người khác, thừa biết anh chỉ giận dỗi một chút thôi chứ không phải không muốn ăn thức ăn cậu gấp, nên gấp lại vào chén của anh.

"Thôi nào ăn đi đừng dỗi nhé?"

Prem lay lay tay của Boun. Thế mới chịu ăn.

"Ai mà dỗi chứ?"

Prem và bà Gun nhìn Boun rồi nhìn nhau cười. Từ lúc đó bà không chỉ chăm chăm mỗi cậu mà còn anh nữa. Đó là bữa ăn ngon miệng nhất từ trước đến bây giờ.

Sau khi ăn xong Prem phụ bà rửa chén xong mới đi về. Nhưng bất chợt trời đổ mưa to, gió giật rất mạnh. Dấu hiệu trời mưa đã có từ trước đó nhưng không ai ngờ nó lại dữ dội như vậy.

Trời mưa to kèm gió giật chạy xe trên đường rất nguy hiểm, bà có ý giữ cậu lại. Prem ban đầu có chút chần chừ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy thời tiết có dấu hiệu dịu bớt nên chỉ có thể gọi xin phép qua đêm ở bên ngoài. Mark trong lòng không muốn để cậu ngủ bên ngoài, nhưng vì sự an toàn của cậu nên phải đồng ý.

"Thế tối nay Prem ngủ với Boun nhé?"

"Mẹ, tại sao? Con không quen ngủ chung đâu."

"Muộn rồi, đợi dọn phòng của khách nữa thì lâu lắm. Với lại dạo gần đây mẹ bận, chăn ga gối đệm chưa thay cũ cả rồi. Để Prem ngủ ở đó mà con coi được sao?"

"Nhưng..."

"Dì, không sao đâu ạ."

"Không có được, ngủ ở đấy không thoải mái đâu con."

"Thôi được rồi, ngủ cùng thì ngủ cùng. Đi thôi." _ Boun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro