Chương 9: DeanPharm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N'Pharm."

Pharm đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên trường thì nghe thấy tiếng Dean gọi.

"Au, P'Dean. Có...có chuyện gì không anh?"

Pharm trở nên bẽn lẽn, thẹn thùng khi nhìn thấy đàn anh, điều này Dean làm sao mà không nhìn ra cho được?

"Anh đang có chuyện buồn nhưng không biết tâm sự với ai, có thể tâm sự với Pharm không?"

"Được ạ, nếu P'Dean không ngại em."

"Vậy anh ngồi bên cạnh em nhé?"

"Vâng."

"P'Dean có chuyện gì vậy ạ?"

"Vấn đề trong chuyện tình cảm thôi em."

Nghe đến hai chữ "tình cảm" tim Pharm như như bị người ta treo lên đánh, nhói đau. Dean của nhóc buồn chuyện tình cảm, buồn vì ai? Buồn như thế nào? Đối phương là gì của đàn anh? Nhưng dù là gì đi chăng nữa nếu có thể khiến đàn anh đau lòng thì chắc hẳn đàn anh rất yêu người đó. Không ổn rồi, nhóc thấy ghen quá đi mất.

"Vâng."

"Anh biết người đó thích anh, anh cũng vậy. Nhưng người đó không chủ động tiến tới chỉ âm thầm quan tâm anh, anh chờ cũng rất lâu rồi. Có lẽ anh sẽ không chờ nữa, phải chủ động tấn công thôi."

Có người âm thầm quan tâm P'Dean, vậy mà thích anh ấy bấy lâu nay nhưng mình vẫn không biết.

"Người đó...là ai vậy ạ? Nói đi biết đâu em lại giúp được gì cho anh."

Đây có lẽ là điều dũng cảm nhất mà nhóc sẽ làm từ trước đến nay. Đó là giúp đàn anh tiến tới với người trong lòng.

"Có lẽ N'Pharm giúp được anh đó. Em ấy cùng câu lạc bộ với em."

Cùng câu lạc bộ sao? Sẽ là ai đây?

"Em ấy là nam."

Câu lạc bộ nếu không tính mình thì chỉ có ba nam thôi.

"Em ấy rất nhỏ bé."

Vậy chỉ còn Nat hoặc là Prem. Ôi chúa ơi, sẽ không phải làm Prem đâu đúng không? Mình không chắc là mình vẫn có thể chơi thân với Prem nếu như...nếu như họ thành đôi. Mình ít kỉ quá đi mất. Nhưng làm ơn đừng là Prem mà.

"Em ấy rất đáng yêu."

Lời nói như tiếng sét giáng xuống bên tai nhóc vậy. Nếu nói rất đáng yêu thì chính là Prem rồi, mọi người đều nói cậu là người đáng yêu nhất câu lạc bộ nấu ăn mà.

Dean từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát Pharm. Sắc mặt nhóc thay đổi liên tục. Từ thoáng buồn sang căng thẳng và bây giờ là bàng hoàng. Dean khẽ nuốt xuống một cái, trông chờ vào những gì xảy ra tiếp theo hy vọng nó đúng với những gì anh nghĩ. Đột nhiên, nhóc đứng dậy hùng hồn tuyên bố.

"P'Dean em sẽ cố hết sức giúp anh và Prem trở thành một đôi."

Người bàng hoàng tiếp theo là Dean.

Trời ơi N'Pharm, em ấy nói cái gì vậy? Sao lại giúp mình với Prem, người mình thích là em ấy mà?!

"N'... N'Pharm, anh đâu có thích Prem, người anh thích là em mà."

Ngọn lửa đang hừng hực trong lòng nhóc giống như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vậy, tắt mất rồi. Nhóc không ngờ đến trường hợp này sẽ xảy ra, nhóc còn loại tên mình đầu tiên cơ mà, việc Dean nói thích nhóc đối với nhóc như một giấc mơ vậy. Nhóc nhất thời không biết phải làm thế nào nữa.

"Pharm ngồi xuống nghe anh nói đã."

Pharm ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Pharm anh đã biết từ lâu những món bánh mà anh nhận được là của em rồi. Anh biết em thích anh và anh cũng thích em nữa, vậy nên làm người yêu của nhau được không em?"

"Ủa nhưng mà không phải anh thích Prem sao?"

"Hả? Anh nói vậy khi nào đâu?"

"Anh nói người đó rất đáng yêu, mà Prem rất đáng yêu còn gì?"

"N'Pharm cũng đáng yêu mà."

Dean gõ nhẹ vào đầu mũi của Pharm.

"P'Dean trêu em."

"Anh không trêu em. Anh nói thật, làm người yêu nhé? Hay N'Pharm muốn anh theo đuổi em?"

"Không... không cần theo đuổi ạ. Em muốn mình yêu nhau."

Dean nghe vậy thì rất vui, ôm lấy nhóc. 
.
.
.
Chuyện tình của Pharm xem như đã đẹp còn bạn thân của nhóc thì...

Có lẽ là sau lần bị bệnh đó, Boun cảm thấy mắc nợ hoặc bị bà Gun ép mà mời Prem về nhà ăn cơm bằng được. Cũng kể đó, sau mấy lần bị bà Gun vỗ vào đầu đầy yêu thương mà anh cũng mềm mỏng với cậu hơn, nhưng hình như mềm có hơi quá.

"Au P'Boun. Em không giỡn đâu."

"P'Boun đừng trêu em mà."

"P'Boun trả nó lại cho em đi."

Dạo gần đây hễ có cơ hội là Boun cứ trêu Prem suốt. Điển hình như là việc kêu Prem là nhóc lùn mỗi khi nhìn thấy cậu hay là việc lợi dụng chiều cao trên lệch của hai người lấy đồ của cậu giơ lên thật cao rồi bảo cậu hãy lấy lại đi.

Việc này bắt đầu từ một lần vô tình anh bị cậu hiểu lầm là đang trêu chọc cậu, anh lúc đó đột nhiên cao hứng không muốn nó chỉ là hiểu làm nữa. Rồi anh nhận ra rằng khi làm vậy rất vui và việc ấy cứ tiếp diễn cho đến bây giờ, anh chưa nghĩ đến chuyện sẽ dùng lại.

"P'Boun thà anh cứ mặt nặng mày nhẹ với em đi, chứ trêu chọc em mãi như vậy em không biết phải làm sao?"

"Vậy lúc anh mặc nặng mày nhẹ với nhóc thì nhóc biết chắc?"

"Phải."

"???"

"Thì em chỉ cần không tiếp xúc nhiều với anh là được mà."

"Oh vậy à, nhưng nhóc sẽ không có cơ hội làm điều ấy đâu cho đến khi anh chán việc trêu chọc nhóc."

"Anh quá đáng."

"Anh thấy vui."

"Vui với anh thôi, mỗi khi anh lấy đồ của em em khó khăn lắm mới lấy lại được. Em không vui."

Prem phụng phịu.

"Vậy thì nhóc hãy chịu khó chơi thể thao để cao lên đi. Khi đó sẽ không khó khăn nữa."

"Ơ, em cao được như thế này thôi chứ. Có cố cũng chỉ được như vậy thôi."

"Vậy là nhóc cam lòng để anh trêu chọc à?"

"Chứ em làm gì được nữa bây giờ?"

Prem nói với chất giọng nhu nhược và bộ dạng đầy cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro