Chương 15: Thích một người là cảm giác như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người là cảm giác như thế nào? Có lẽ Boun là chàng trai năm ba duy nhất không biết thích một người sẽ có cảm giác gì. Vì anh chưa từng thích thầm ai cả.

Vết thương trên người anh đã lành hẳn nhờ sự chăm sóc chu đáo của Prem, bây giờ khỏi rồi cậu cũng không còn thường xuyên lui tới nhà anh nữa. Vết thương ngoài da đã lành, nhưng anh vẫn cảm thấy tinh thần mình không ổn lắm.

Trong lớp anh cũng là một sinh viên ưu tú, luôn nghiêm túc vậy mà dạo gần đây lại bị giảng viên phàn nàn rằng anh thiếu tập trung. Ở câu lạc bộ, anh là một trong những thành viên xuất sắc nhất, nhưng những buổi tập gần đây lại bị Ohm phàn nàn rằng thành tích đang đi xuống. Khi ở nhà bà Gun thỉnh thoảng vẫn hỏi han anh vài chuyện, nhưng đôi lúc anh giống như thả hồn trôi đi đâu không nghe thấy lời bà nói. Mọi người xung quanh Boun đều có chung một suy nghĩ rằng anh gần đây rất không bình thường.

Không chỉ người khác nghĩ như vậy, mà ngay cả bản thân anh cũng nhận ra. Bản thân anh gần đây lạ lắm. Cứ cảm thấy trống trãi, thiếu thiếu và cảm giác mãnh liệt, rõ ràng nhất mà anh cảm nhận được là... nhớ nhóc lùn kia. Nhớ những lúc nhóc đến đây chăm sóc anh, nhớ những bữa ăn ngon mà nhóc nấu cho anh, nhớ bóng dáng nhóc chạy tới chạy lui trong nhà khi bị anh sai vặt và nhớ nụ cười tươi rói của nhóc khi anh hỏi "có phiền không?" mặc dù mặt nhóc lúc đó đã ướt đẫm mồ hôi.

Kể từ lần cuối cậu rời khỏi nhà anh tuần trước, anh và cậu đã không gặp nhau một lần nào nữa. Quan hệ của anh và cậu cũng tính là thân đi, nhưng không phải kiểu bạn thân, không giống quan hệ của cậu đối với Sammy hay Pharm lúc nào cũng dính lấy nhau. Anh chỉ biết bản thân có cảm giác lạ, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy như vậy.

Đôi lúc Boun lại ngồi thẫn thờ một mình, đôi lúc lại nổi giận vô cớ và đôi lúc lại vô thức lôi ảnh Prem ra nhìn ngắm, nhìn thật lâu, thật kĩ. Anh không muốn làm như vậy một chút nào, nhưng biết phải làm sao khi chỉ những lúc như vậy anh mới cảm giác trái tim mình được xoa dịu, không còn cảm giác trống trải.

Hôm nay sau buổi tập ở câu lạc bộ anh cũng làm như thế. Trốn ở một góc nhìn ngắm thiếu niên đáng yêu với nụ cười rạng rỡ trong ảnh. Vô thức dùng tay xoa vào vị trí gương mặt của thiếu niên. Nhưng hôm nay có lẽ anh không gặp may, bị Dean bắt gặp, còn để y biết được bản thân đang ngắm ảnh ai. Tên đàn anh này còn lâu mới bỏ qua cơ hội trêu chọc anh. Thấy anh định 'tẩu thoát' y liền xắn tới câu cổ anh.

"Sao nào? Đàn em thân yêu của anh đang thầm thương trộm nhớ ai vậy? Nói đi anh giúp ngỏ lời cho nhé?" Dean cố tình nói thật rõ cụm từ "thầm thương trộm nhớ" như sợ anh không nghe thấy.

Boun bị người khác bắt gặp bản thân ban ngày ban mặt mà trốn đi một mình ngắm ảnh con trai nhà người ta thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Con mẹ nó tại sao còn là đàn anh khốn nạn kia, giá như là một tên đàn em khác thì anh có thể dùng uy lực của mình để ép người đó quên đi hoặc ít nhất là ngậm miệng lại. Chứ để lọt vào mắt tên đàn anh này thì không thể cứu vãn nổi.

"Phắn đi." Anh gạt tay Dean ra.

"Ôi! ôi! Xấu hổ à? Haha. Không phải xấu hổ, lớn rồi, biết yêu là chuyện bình thường thôi. Để nhớ xem N'Boun nhà ta vừa ngắm ảnh ai vậy nhỉ? Hình như là N'Prem - nhóc đáng yêu ở câu lạc bộ nấu ăn hả?"

"Anh nói ai đáng yêu?"
Boun gắt lên.

"Hả? Hả? Không cho người ta khen N'Prem đáng yêu luôn à? Muốn một mình mình khen thôi đúng không? Haha đừng ghen nhé anh có N'Pharm rồi."
Nhắc đến Pharm mắt Dean lại trở nên ấm áp.

"Điên. Không có." Boun chắc chắn là Dean không nói đúng, anh không có ghen, chỉ là khi nghe người khác khen Prem đáng yêu anh thấy hơi bất ngờ thôi. Boun nghĩ vậy.

"Thật không vậy? Thế thì may mắn ghê."

Dean thở phào một hơi, tỏ vẻ như bản thân vừa buông bỏ được một gánh nặng. Boun thấy mờ ám, nếu không phải y đã có người yêu thì anh còn nghĩ y thích Prem nên mới thấy nhẹ nhõm khi anh nói không thích cậu đó.

"May mắn cái gì?"

"Biết gì không? Hồi sáng anh đi ngang câu lạc bộ bóng rỗ, tình cờ nghe thấy tin mấy hôm nay có nhóc đáng yêu nào hay sang đó xem bọn con trai chơi bóng rỗ. Rồi được vài người yêu thích lắm, còn muốn theo đuổi luôn đấy. Không nghe rõ danh tính nhưng chắc chắn là Prem rồi, dạo gần đây Prem hay sang đó anh thấy mà, với lại Prem cũng đáng yêu nữa. May mắn mà nhóc không thích Prem đấy, nếu không là nhóc có kha khá tình địch à nha."

Dean vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Boun. Nhìn thấy mặt anh từ đang cau có chuyển sang tò mò rồi cuối cùng là đen thui, đen như cái đít nồi ấy thì nội tâm y hả hê vô cùng. Y thì chỉ đơn giản là chọc ghẹo Boun một chút để xem biểu cảm của anh thế nào, xem anh có thích Prem thật hay không. Nếu thích thật thì chắc chắn y sẽ giúp đỡ hết mình cho đàn em thân yêu, còn nếu không thích thì thôi chứ y biết làm sao. Nhưng với cái biểu tình là ghen muốn đỗ lửa của anh, thì y chắc chắn là thích rồi.

Thằng quỷ nhỏ này thích mà không dám nhận, thân là đàn anh của nó mình lo cho tương lai nó vãi đái. Còn N'Prem nữa, như là hoa ấy đi đâu cũng có ong bướm bay theo, sợ có thằng nhóc nào đó nhảy vào là thằng quỷ nhỏ này đau lòng mà chết mất.

Nhưng khoan đã, biết đâu là do Boun nó không biết nó thích Prem nhỉ? Hợp lí phết đấy chứ, nó đã từng thích ai đâu, cũng không dành thời gian để xem phim tình cảm hay ít nhất là nghe một chút về nó cũng không. Thật đáng lo mà. Không được mình phải giúp nó, nếu để N'Prem có người khác không chỉ nó mà mình cũng hối hận vì không làm người dẫn đường mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro