Chương 16: Quân sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dean không nghĩ nhiều, y dám chắc việc Boun mấy ngày hôm nay trở nên kì lạ ít nhất một phần nào đó cũng có liên quan đến chuyện này. Cho nên để tình hình được cải thiện, để anh trở về làm một Noppanut xuất sắc như trước, y quyết định bản thân sẽ làm quân sư cho anh. Dù sao người yêu của y cũng là bạn thân của người mà đàn em thầm thương trộm nhớ, cho nên chuyện này cũng không quá khó khăn.

Dean về nhà suy nghĩ một ngày một đêm cuối cùng cũng vạch ra được một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Việc đầu tiên trong kế hoạch này chính là phải âm thầm xác định xem Prem có đang độc thân hay không, hay đã có người trong lòng không và mối quan hệ của Prem và Boun đang ở mức độ nào.

Hôm nay trong lúc giải lao sau khi tập luyện, Dean liền tìm gặp em người yêu - Pharm. Y hẹn nhóc ra khuôn viên trường, bản thân đến trước tìm một vị trí trống ngồi đợi nhóc. Một lúc sau mới thấy nhóc mồ hôi nhễ nhãi, thở hồng hộc chạy tới. Biết rằng nhóc đã cố gắng đến nhanh nhất có thể khi y gọi nên mới phải mệt như thế, y liền cảm thấy xót xa. Lấy khăn giấy trong ba lô thấm thấm mồ hôi cho nhóc, vừa thấm vừa mắng yêu.

"Anh đã nói em cứ từ từ mà đến, anh đợi được mà."

"Hì, em nghĩ anh đang có chuyện gấp nên mới gọi em."

Pharm gãi đầu nhìn Dean cười ngốc một cái. Như thế này thì anh có muốn mắng cũng không mắng nổi vì nhóc đáng yêu quá đi.

"Mà anh có chuyện gì muốn hỏi em vậy?"

"Ừ. Nghe anh kể trước nhé, nhưng Pharm phải giữ bí mật."

"Vâng ạ, chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy anh?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của y nhóc có chút lo lắng.

"Boun thích Prem."

Pharm bàng hoàng thiếu điều không khép được miệng. Nhóc biết rằng mối quan hệ của Boun và bạn nhóc đã tiến triển tốt hơn trước nhiều, nhưng nhóc không bao giờ dám ngờ tới rằng anh lại thích cậu.

"P'Boun nói thế ạ?"

"Không phải, anh chỉ đoán thôi. Nhưng chắc chắn là như vậy, Boun dạo gần đây lạ lắm và hôm trước còn một mình ngắm ảnh của Prem đấy."

"Ôi! Thật đáng yêu. Anh gọi em ra đây là muốn em giúp cho P'Boun sao ạ?"
Pharm bắt đầu cảm thấy chuyện này rất thú vị rồi.

"Phải."

"Anh định thế nào ạ?"

"Trước tiên anh cần biết N'Prem đã có người yêu chưa? Và có đang thích thầm ai không?"

"Ừm, có lẽ là không có đâu. Em chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến người yêu hay người mà cậu ấy thích."

"Thế thì may quá."

"Nhưng anh định giúp P'Boun thế nào đây ạ?"

Dean bắt đầu kể hết những dự tính của mình cho Pharm nghe, nhóc thấy cũng rất hợp lí.

"Ừm em thấy đúng đó. Phải xem có phải cả hai đều có tình cảm với nhau hay không? Chỉ cần có tình cảm với nhau là được, ít thì có thể tìm cách để bồi đắp, nếu nhiều thì là quá tốt rồi."

Dean cảm thấy vui, nhóc chưa một lần nào phản đối những dự định hay tính toán của y. Ngồi thêm một lúc y phải về câu lạc bộ quản giáo cái nhà trẻ của mình vì hiện tại y không dám trông cậy gì ở Boun nữa. Còn nhóc không còn tiết hay công việc ở câu lạc bộ nên tạm biệt anh người yêu rồi về nhà.

Dean vừa bước vào cửa, khung cảnh trước mắt liền khiến y mắt chữ A mồm chữ O. Y phải thốt lên rằng:

"Đm, nhà trẻ cũng không bằng lũ quỷ ở cái câu lạc bộ này nữa."

Cái không gian tĩnh lặng của những ngày đầu đâu rồi? Mà bây giờ chỉ thấy cái chợ ở đây vậy? Cái sự gọn gàng, ngăn nắp ở đây đâu rồi? Sao bây giờ lại như cái bãi rác thế này? Đặc biệt là Boun Noppanut lạnh lùng, nghiêm khắc còn hơn cả chủ tịch câu lạc bộ là Dean đây đâu rồi? Sao bây giờ lại như bù nhìn thẩn thờ ngồi một góc mặc cho đám tiểu quỷ này làm càng?

Dean xoa xoa thái dương, thầm mắng:

Quả là trên đời này chỉ có N'Pharm là đáng yêu thôi, còn lại đều là lũ chết bầm.

Y bước vào nghiêm giọng nói:

"Được rồi, ổn định, ổn định đi."

Đám đàn em trong câu lạc bộ giây trước còn nhao nhao, giây sau đã gia nhập vào hội người hèn khúm núm hết sức có thể. Dean cũng chẳng buồn mà mắng thêm, y đi đến chỗ Boun.

"Bảng thành tích anh nhờ ghi lại đâu? Đưa đây đi."

Boun đưa bảng thành tích anh đã ghi cho Dean, hành động như một cái máy vậy, mặt giữ nguyên một biểu cảm. Y nhìn vào cái bảng thành tích chẳng khác gì cái đám rừng toàn những nét nguệch ngoạc của đàn em thân yêu ghi mà tự nhủ với bản thân không được đánh người. Còn cái gì trong đây nữa đây, y muốn hỏi Boun rằng từ khi nào mà Prem Warut lại có tên trong câu lạc bộ bơi lội vậy. Nhìn mà xem, chữ được viết nhiều nhất đọc rõ ràng nhất chính là tên của cậu.

Dean à bình tĩnh, bình tĩnh nào. Không trách người điên tình, không trách người điên tình.

Trong lúc Dean vẫn còn đang ổn định cảm xúc, thì Boun đột nhiên đứng phắc dậy, đập tay vào vai y *bộp* một cái doạ y muốn rớt tim ra ngoài.

"P'Dean em nghĩ lần trước bị bọn kia đánh, đầu em đã va đập vào đâu đó bị gì rồi. Nên luôn luôn nhớ người cuối cùng mà em đã nhìn thấy vào ngày hôm đó đến như vậy, chắc chắn là như thế rồi. Em sắp không chịu nổi nữa."

Chó má, thằng này ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo vậy? Cái ngu này nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.

Dean thầm mắng. Bây giờ thì y dám khẳng định sự bất thường của anh dạo gần đây một trăm phần trăm là do thích, đó nhớ Prem chứ không phải chỉ là một phần nữa rồi.

Y phải cố gắng tác hợp cho họ sớm thành đôi, chỉ có như vậy thì Boun mới trở về làm con người bình thường như trước kia. Người ta nói rồi mà, con người có tình yêu vào ắt sẽ khác thôi. Nghe có vẻ dễ nhỉ? Nhưng điều làm y đau đầu là làm sao để đứa ngốc trước mặt nhận ra rằng bản thân là biết yêu chứ không phải do chấn thương ở đầu mà đầu óc trở nên bất thường đây?

Dean thở dài, người sắp không chịu nổi ở đây là anh mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro