Chương 17: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay lại một mùa valentine cô đơn của Boun. Anh sải bước trên đường, dù không muốn nhưng hình ảnh những cặp đôi đan tay nhau đi trên đường vẫn lọt vào tầm mắt của anh, dường như trên con đường này chỉ riêng mỗi anh là người cô đơn vậy. Anh thở dài nếu không phải vì bà Gun đột nhiên lại muốn ăn chocolate thì anh chẳng phải nhọc công như thế này rồi.

Cũng không phải anh cảm thấy phiền toái gì với việc đi mua chocolate cho bà Gun, mà điều làm anh thấy phiền toái chính là cái tâm trạng đang tồi tệ như chó gặm của mình, bực dọc vì những cảm xúc ngỗn ngang trong lòng.

Anh nhớ, anh muốn gặp, nhưng mà lại không muốn nhớ và muốn gặp. Tính ra Boun trốn tránh cũng được cả tháng nay rồi.

Tại sao mình lại muốn trốn tránh em ấy chứ?

Buồn cười một điều rằng anh càng trốn tránh thì hình ảnh người kia lại càng hiện lên trong đầu, càng nhớ da diết. Còn một đoạn nữa mới đến siêu thị, anh vô tình bắt gặp Prem cùng với một người đang đứng nói chuyện. Nhưng trông cậu rất miễn cưỡng và lo lắng giống như đang bị người nọ ức hiếp vậy.

"Leo à, mình thật sự... thật sự là rất bận, chúng ta hẹn nhau dịp khác đi nhé."

Đối diện Prem là Leo một cậu trai vóc dáng cao lớn, làn da rám nắng khỏe khoắn và gương mặt của một nam thần.

"Cậu còn giận mình chuyện đó à Prem?"

Nhắc lại 'chuyện đó' trái tim Prem lại một lần nữa đau nhói. Ký ức đã ngủ yên sao lại còn gợi lại, vết thương dường như đã lành lặn sao hắn lại trở về đây và xuất hiện trước mặt cậu làm gì?

Thấy Prem im lặng một lúc lâu Leo mất kiên nhẫn sấn tới nắm lấy tay cậu. Prem bị doạ cho giật mình, vùng vẫy muốn thu tay về nhưng không được.

"Prem lúc đó là do mình sai, mình thật sự xin lỗi cậu. Thời gian sau đó mình đã rất hối hận, nhưng mình lại không đủ dũng khí để đến gần cậu và nói ra điều này. Rằng... rằng mình nhận ra mình th..."

Lời chưa nói hết hắn đã bị một lực mạnh đẩy ra xuyết thì ngã. Hoàn hồn lại thì thấy trước mắt là một nam nhân cao lớn, gương mặt lạnh lùng và đôi mắt đầy phẫn nộ. Prem cũng bị mang giấu ra sau lưng.

"Làm gì vậy?"

"Thế cậu vừa làm gì?"

"Liên quan đến anh?"

"Không thấy cậu đã làm cho Prem không thoải mái à?"

"Tôi... Anh là gì của cậu ấy mà dùng giọng điệu đó với tôi?"

"Liên quan gì đến cậu? Cậu là ai? Có là gì của Prem không?"

Hai người dù chẳng biết đối phương là ai nhưng ánh mắt họ nhìn nhau toé ra lửa, như có thù từ kiếp trước vậy. Người qua đường nhìn thấy hai người con trai cao lớn như sắp đánh nhau tới nơi vì người con trai tên Prem kia đầu liền nhảy số.

"Gây nhau vì tình sao?"

"Đây chắc chắn là vì người tên Prem gì đó rồi."

"Phải, nhìn xem có phải là đứa bé đáng yêu đứng đằng sau cái cậu mặc áo sơ mi trắng không?"

"Haha, đáng yêu thật nha. Nếu là tôi, tôi cũng nguyện gây gỗ để có được người yêu dễ thương."

"Trời ơi, một mét vuông ba cực phẩm sao?"

"..."

Những lời thì thầm kia Prem đều nghe thấy hết. Hai người đang hiếu chiến kia không để ý, nhưng mà cậu thì để ý.

"P'Boun, mọi người đang nhìn kìa. Buông tay em ra."

Dứt lời không những anh không buông tay cậu ra, mà ngược lại cổ tay còn bị siết chặt hơn một chút. Lần này làm cậu thấy đau, cậu hơi nhíu mày lại. Định lên tiếng một lần nữa muốn anh buông ra nhưng lời chưa rời khỏi miệng đã bị anh kéo đi. Bản thân cậu cũng không muốn ở lại đây để đối điện với Leo thêm một phút giây nào nữa nên ngoan ngoãn theo anh. Hắn như chết chân tại chỗ, lưu luyến nhìn cậu rời đi.

"P'Boun buông tay em ra đi. P'Boun em đau..."

"Xin lỗi."

Boun giật mình lập tức buông tay cậu ra. Anh xót xa nhìn cổ tay đỏ ửng của cậu, lại một lần nữa anh để cho cơn nóng giận làm chủ hành động rồi.

"P'Boun lúc nãy cảm ơn anh."

"Không... không có gì đâu. Tay em..."

"A không sao."

Anh ấy lại đổi cách xưng hô rồi.

"A!"

Boun đột nhiên lại nắm lấy bàn tay cậu đưa đến gần miệng thổi thổi. Cậu nhìn hành động của anh, cắn cắn vào môi dưới, hai tai cậu nóng như muốn bốc cháy rồi.

"P'Boun, anh định đi đâu sao?"

Prem hỏi một câu để di dời sự chú ý, rồi nhẹ nhàng rút tay mình về. Nếu không thì e rằng không phải chỉ dừng ở việc muốn thôi mà tai cậu sẽ thực sự bốc cháy mất.

"Anh đi mua chocolate cho mẹ. Còn em?"

"Hôm nay trời đẹp nên em muốn đi dạo hóng gió."

Prem vừa nói vừa nhìn len bầu trời đầy sao. Cơn gió nhẹ thổi qua làm mấy sợi tóc nhỏ rũ xuống trán làm cho tổng thể khuôn mặt trở nên mềm mại, đáng yêu. Đôi mắt cậu tròn và sáng, hàng lông mi cong vút. Vì là góc nghiêng nên anh có thể chiêm ngưỡng hết toàn bộ những đường nét từ trán đến mũi, rồi đến cằm.

Boun khẽ nuốt nước bọt, trái tim anh đập, điên cuồng đập. Giây phút này anh rất sợ hãi, sợ hãi cậu sẽ nghe thấy nhịp tim của bản thân. Nhưng cũng cảm thấy trong tim mình có gì đó rất hạnh phúc, những bức bối, khó chịu trước đó dường như tan biến hết. Khoảnh khắc này trong mắt anh chỉ có cậu.

"Em..."

"Vâng?"

"Chúng ta cùng nhau đi dạo đi."

Prem hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Boun, nhưng cũng không từ chối anh. Thật ra thì đi một mình trên phố cũng cô đơn lắm.

"Vâng ạ."

Trong lòng Boun vui không thể tả. Để có thể thốt ra được lời đề nghị đó, anh không biết mình đã lấy hết bao nhiêu sự can đảm trong đời nữa.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đi một vòng cuối cùng Boun cũng nhớ ra chuyện lúc nãy và hỏi Prem:

"Người lúc nãy làm phiền em là ai vậy?"

"Ừmmm là người em từng kể với anh, cậu ấy tên là Leo. Anh còn nhớ hay không?"

Cậu hơi ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Dù sao anh cũng đã biết toàn bộ câu chuyện của cậu và Leo rồi, biết thêm mặt mũi đối phương nữa cũng không có vấn đề gì.

"Còn, bây giờ cậu ta còn dám quay lại làm phiền em sao?"

"Vô tình gặp trên đường thôi anh. Nhưng mà em lo quá."

Cậu thở dài, nét vui vẻ vừa rồi tắt mất. Thấy cậu không vui, tâm trạng anh cũng kì lạ trở nên không vui theo.

"Tại sao?"

"Tự nhiên lại không cảm thấy an tâm nữa. Anh, em không muốn gặp lại cậu ấy chút nào cả. Em cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại nữa, nhưng đột nhiên lại xuất hiện trước mặt em."

Prem một chút mất bình tĩnh, đáy mắt của cậu hiện rõ sự hoảng loạn.

Có lẽ em ấy đã có một kỉ niệm tồi tệ, tồi tệ hơn những gì mình đã tưởng tượng.

Boun càng nhìn càng thấy đau lòng, rồi ôm lấy cậu để trấn an. Prem không phản kháng hay ngượng ngùng vì ngay lúc này cậu thực sự cần sự ấm áp và cần được an ủi. Anh khẽ vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Đừng lo, anh sẽ không để cậu ta làm phiền em nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro