Chương 18: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh."

Đáp lại lời cảm ơn của cậu là một cái xoa đầu dịu dàng từ anh.

"P'Boun, anh có ghét em không?"

"Không, sao em lại hỏi vậy?"

"Ở gần em nếu anh không gặp rắc rối, thì cũng phải nghe những chuyện tiêu cực của em. Chắc anh thấy phiền lắm ạ?"

"Không sao mà. Ngoan nào, chúng ta cùng đi mua chocolate nhé?"

Prem đẩy nhẹ Boun ra, xốc lại tinh thần, mĩm cười và gật đầu đồng ý. Cả hai cùng sánh bước dưới bầu trời đêm của ngày valentine giống như thật sự là một đôi. Suy nghĩ đó thoáng qua đầu anh, giây sau anh liền bừng tĩnh. Khẽ nở một nụ cười chua sót, đã là gì của nhau đâu chứ?

Cậu và anh đi vào một cửa hàng cách đó không xa, cửa hàng mùa valentine cũng được trang trí theo chủ đề này, vừa bước chân vào đã cảm nhận được không khí ấm áp, hạnh phúc của các cặp đôi yêu nhau.

Cửa hàng đông đúc, người ra người vào tấp nập, một người trong số đó vô tình đụng trúng vào Prem. Cậu lảo đảo muốn ngã liền được Boun nhanh tay đỡ lấy, cậu theo phản xạ ôm chầm lấy điểm tựa là anh.

*Thịch thịch*

*Thịch thịch*

Chết rồi, tim mình đập nhanh thế này liệu anh ấy có nghe thấy không chứ?

Chết tiệt, yên đi nào, em ấy sẽ nghe thấy mất. Eo em ấy bé quá, mềm quá, ôm thật thích.

Prem xốc lại được tinh thần buông ngay Boun ra. Cậu ái ngại khi nhìn thấy tay anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi eo của mình.

Anh ấy như vậy không lẽ...

Không lẽ...

Prem đỗ một tầng mồ hôi mỏng. Hai tai đỏ ửng.

Là vì phát hiện mỡ thừa ở eo của mình sao?

Anh trai cậu sau khi trở về từ chuyến công tác ở thành phố nọ, khi thấy cậu gầy hơn trước liền ra sức vỗ béo cho nên cậu có lên cân một chút.

"Khụ khụ. Chúng ta nên đi chọn chocolate cho dì thôi."

"Ờ ừm, đi...đi thôi."

Boun ngượng ngùng đáp lời. Cả hai cùng đi vào quầy bán chocolate. Boun hoa mắt chóng mặt khi nhìn thấy có rất nhiều loại được bày bán, đa dạng từ nguồn gốc, độ ngọt, màu sắc và hình dạng.

"Dì thích loại nào vậy anh?"

"Anh không nhớ, thôi thì mỗi loại đều lấy một ít vậy."

"Như vậy có ổn không anh? Dì sẽ thích tất cả chúng chứ?"

Prem nhìn qua một lượt, hơi lo lắng. Cho dù mỗi loại chỉ lấy một ít thì cũng phải cả hai túi đựng, mà không biết liệu bà Gun có thích tất cả chúng hay không? Chưa kể ăn nhiều đồ ngọt như thế có phải sẽ rất hại cho sức khỏe không?

"Mẹ anh sẽ dùng những thanh chocolate bà ấy thích nhất, rồi cuối cùng những thanh chocolate đó hết rồi bà ấy sẽ dùng những thanh còn lại thôi."

"Ặc."

Prem thầm cảm thán, tình mẹ con nhà anh thật ấm áp quá đi.

"Em có thích chocolate không? Anh mua nhé? Xem như cảm ơn em vì đã đi cùng anh."

"Không cần khách khí với em như thế đâu mà."

"Em như vậy thì mới là khách khí. Cứ như vậy nhé?"

"Vâng."

Boun à, anh có biết tặng chocolate cho người ta ngày valentine là ý gì không vậy chứ??

"Khẩu vị của em như thế nào vậy?"

"Không quá ngọt cũng đừng quá đắng là được ạ."

"Vậy thì dùng lại 50% đường này đi. Không quá đắng cũng không quá ngọt."

Boun cho Prem xem viên chocolate lớn được đựng trong chiếc hộp trong suốt. Viên chocolate màu hồng và... hình trái tim.

"V...vâng."

Prem vốn định từ chối muốn đổi loại khác, tặng chocolate vào ngày này đã là rất khó nói rồi. Đã vậy lại tặng cho cậu trái tim màu hồng. Nhưng cuối cùng lại kết luận đây chỉ là sự trùng hợp.

"Em có muốn thử loại này không? Nhìn chúng khá hấp dẫn."

Prem vội xua tay.

"Không ạ, dạo này em béo lên rồi, em không ăn nhiều đồ ngọt đâu."

Ánh mắt anh di chuyển từ thanh chocolate đặt lên người cậu. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, khẽ cười xoa đầu cậu.

"Không sao, vẫn còn gầy lắm."

Prem ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, cuối thấp đầu tránh bàn tay của Boun. Anh bỏ nốt thanh kẹo trên tay vào giỏ hàng, rồi ra quầy thanh toán.

Boun định nói gì đó thì điện thoại của Prem trong túi quần lại trùng hợp reo chuông.

"Xin lỗi, anh chờ em một lát nhé."

Thấy cái gật đầu của anh, cậu mới nhấc máy.

"Dạ con nghe đây ba."

"Ba mẹ về nhà rồi. Mua rất nhiều quà cho con. Con có ra ngoài thì tranh thủ về sớm nhé!"

Giọng nói trong điện thoại dịu dàng đầy yêu thương. Ba cậu dù thời gian trôi qua bao nhiêu lâu ông vẫn yêu thương cậu như những ngày đầu và xem cậu như một đứa trẻ cần được chăm sóc, cần được tặng quà.

"Vâng ạ."

"Đi đường cẩn thận nhé con."

"Vâng, ba."

"Ừ." Nói rồi ông cúp máy.

"P'Boun em về đây nhé. Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận."

"Ừ, tạm biệt em."

Prem quay lưng rời đi, đi được mấy bước đột nhiên quay lại vẩy tay tạm biệt anh rồi mới đi tiếp. Hành động như trẻ con vừa rồi lại làm cho anh cảm thấy cậu thật dễ thương, bất giác vẩy tay với cậu, nhưng cậu đã đi mất rồi không nhìn thấy hành động đó của anh.

Boun về nhà, không ngoài dự đoán, bà Gun bàng hoàng với số chocolate mà anh đã mang về đến mức mắt chữ A miệng chữ O.

"Boun, không phải con muốn mẹ chết vì ăn quá nhiều đồ ngọt đó chứ?"

"Ai lại chết vì ăn chocolate đâu hả mẹ?"

Boun chẳng mảy may, thờ ơ đáp lại một câu rồi đi lên lầu. Bà Gun tức, tức chết, con trai gì như hạch chẳng quan tâm đến mẹ nó gì cả. Nhưng bà đâu biết con trai bà bây giờ ngoài hình bóng của một người con trai khác ra thì chẳng còn quan tâm hay nhớ nhung đến gì nữa.
.
.
.
"Thưa ba, thưa mẹ con về rồi ạ "

Trong phòng khách bây giờ chỉ có ông bà Cha. Prem từ bên ngoài về, lễ phép chào hỏi hai người.

"Prem vào đây đi, ba mẹ đã mua rất nhiều quà cho con."

Bà Cha cười hiền ngoắc tay gọi cậu đến. Cậu đi đến ngồi bên cạnh bà. Bà vui vẻ đẩy hết những món đã mua cho cậu về phía của cậu. Nào là quần áo, bánh kẹo và quà lưu niệm. Bà lấy chiếc áo sơ mi từ trong giỏ ra, ướm thử lên người cậu, cảm thán.

"Mẹ đã xem qua rất nhiều, nhưng mãi mới thấy được cái này. Prem mặc chiếc áo này sẽ đẹp lắm đó."

"Cảm ơn mẹ."

"Hai mẹ con thân thiết, bỏ quên ba rồi."

Dứt lời ông liền bị bà Cha đánh vào vai một cái.

"Lớn rồi còn ganh tị với cả con."

Prem liền che miệng cười. Gia đình cậu quả là một gia đình hạnh phúc, từ trước đến nay cậu chưa từng nghe bất kì một tiếng cãi vã nào từ ba mẹ.

"Prem, trễ rồi con về phòng nghỉ ngơi đi. Ba mẹ cũng muốn đi nghỉ, ngày hôm nay quả thật đi rất nhiều rồi." Ông Cha nói.

"Vâng ạ. Chúc ba mẹ ngủ ngon."

"Ừ, chúc con ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro