Chương 19: Trái tim rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem về phòng, mang theo quà ba mẹ mua và chocolate anh tặng theo. Cậu cảm thấy rất vui, nhưng không biết vui vì quà ba mẹ tặng hay là vì kẹo của anh tặng.

Cậu lấy quần áo đi tắm rửa rồi nhảy tọt lên giường trùm chăn, bình thường sẽ không như thế. Ít nhất cậu cũng dành khoảng 30 phút đọc sách rồi mới lên giường ngủ. Cậu vô thức với tay lấy hai hộp chocolate đặc ở chiếc bàn cạnh giường nhìn ngắm. Một lúc sau lại ngủ quên mất, nhưng hai chiếc hộp vẫn được cậu ôm trong lòng. Cậu giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mơ ước vậy.

*Cạch* cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Mark Anton từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Prem đang say giấc, bước chân hắn lại khẽ thêm một chút. Hắn ngồi xuống bên giường, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu và cuối xuống hôn lên chúng.

Nhớ em lắm.

Công ty ngày càng đi lên, đồng nghĩa với việc thời gian hắn ở nhà cũng ít hơn trước. Mark Anton hắn cũng ngày càng nhiều ưu phiền trong lòng. Prem - em trai yêu quý của hắn dù cho hắn có đi biệt tăm bao lâu đi chăng nữa cũng không bao giờ chủ động gọi hỏi thăm hắn dù chỉ một lần.

Ánh mắt hắn chạm đến thứ Prem đang ôm trong lòng, càng nhìn ánh mắt hắn dường như muốn toé ra lửa. Nhưng nghĩ lại, ba mẹ hắn vừa đi du lịch về, chắc chắn thứ này là họ mua cho cậu chứ không phải là một kẻ nào đó. Nghĩ vậy ánh mắt hắn dịu đi, hắn ước cậu sẽ luôn là trẻ con, vô âu vô tư và bên cạnh hắn. Dù sao những thứ hắn luôn phủ định trước đó thì giờ đã không thể nữa rồi. Nếu một ngày cậu không bên hắn nữa thì hắn sẽ phát điên mất.

Mark Anton nhìn kỹ gương mặt cậu một lần nữa, rồi cẩn thận kéo chăn lên cao, tắt dèn led và bật đèn ngủ. Cuối cùng là bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng để không phát ra tiếng động làm cậu giật mình.

Prem ngủ rất ngon, khoé miệng tạo thành một đường cong nhẹ. Có lẽ cậu đang có một giấc mơ rất đẹp.

Ở nơi khác, Boun cũng vùi mình trong chăn ấm ngủ rất ngon. Đã rất lâu rồi anh mới đi ngủ sớm bởi vì anh là một người khó vào giấc.

Ngủ ngon và mơ về một tương lai tốt đẹp.
.
.
.
*Rào rào* Khoảng thời gian chuyển giao sang mùa hạ thường xuyên có những cơn mưa rào bất chợt. Prem là một người thích mưa, mỗi khi trời mưa không quá lớn và không kèm theo gió giật cậu sẽ mang theo ô và đi ra ngoài. Đơn giản là đi từ con đường này sang con đường khác mà thôi, người không biết sẽ nói cậu ngốc, nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu cảm giác của cậu lúc đó tuyệt như thể nào.

"Prem."

"P'Boun."

Thời khắc bốn mắt chạm nhau, trái tim của mình dường như không phải là của mình nữa. Boun nhìn xuống một chút, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Hôm nay Prem chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun ba lỗ khoét sâu ở cổ và một chiếc quần kaki tối màu. Trùng hợp thay Boun cũng mặc giống y hệt cậu. Hai người bây giờ giống như đang mặc đồ đôi vậy.

"P'Boun anh đang đi đâu sao ạ?"

"Không có."

"Vậy anh có muốn đi mua chút đồ uống với em không?"

Đặc điểm của những cơn mưa rào ngày hè là mưa nhưng lại mang theo không khí oi ả. Cậu đi bộ từ nãy đến giờ vừa nóng vừa khát.

"Được, đi thôi."

Rất hiếm khí Prem chủ động rủ rê Boun đi đâu đó, anh làm sao có thể từ chối.

Cậu dẫn anh rẻ qua hai con hẻm, đi đến cuối cùng là một quán cafe với không gian rất mơ mộng. Tường sơn màu trắng và chỉ chiếm không gian ở một vài nơi, còn lại là thủy tinh trong suốt và trong không gian quán có nhiều những chậu cây, chậu hoa nhỏ đặc ở một vài nơi điểm xuyến cho không gian quán.

Anh và cậu chọn ngồi gần cửa sổ vì có thể nhìn ngắm toàn bộ cảnh vật bên ngoài, họ ngồi cùng một bên. Trời mưa nên rất ít xe lưu thông trên đường, hạn chế sự che khuất tầm nhìn.

"P'Boun em rất thích mưa."

"Ừm, anh cũng thích."

Prem nói, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Còn Boun ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Trong mắt anh cậu rất đẹp, đẹp đến nỗi bầu trời đêm trong vắt, đầy sao hay cả cánh đồng hoa thi nhau nở rộ cũng không thể sánh bằng. Anh đưa tay xoa đầu cậu, Prem nhìn quay lại nhìn anh. Một lần nữa bốn mắt chạm nhau, khoảng cách lúc này rất gần. Trái tim cậu đập mạnh, như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Bất ngờ tay anh trượt từ đỉnh đầu xuống giữ lấy gáy của cậu. Dùng một lực nhẹ kéo cậu lại gần, bản thân cũng nghiêng về trước một chút. Cậu bàng hoàng, cơ thể không thể cử động, cứ như không còn thuộc về mình nữa. Chỉ biết mở to hai mắt nhìn anh.

Anh ấy... Định làm gì vậy?

Trước mắt tối sầm lại, chính là Boun đã dùng tay che mắt Prem lại. Sau đó, cậu cảm nhận được một thứ mềm mại áp lên môi mình. Khẽ nuốt nước bọt, cậu biết thứ đó là gì. Sự ướt át từ môi của người nọ dọa cậu khẽ ngã người về sau muốn tránh né, nhưng tiếc rằng không thể.

Boun vươn lưỡi liếm nhẹ môi cậu, tinh vi đi vào cạy mở răng hàm rồi chui tọt vào khoang miệng khuấy đảo chiếm hết mật ngọt bên trong. Prem vừa uống một ngụm trà đào trước đó, vị ngọt thanh vẫn còn lưu lại càng làm anh say mê. Hai tay cậu run rẩy bám vào vai anh.

Còn Boun, anh giống như mang hết mọi thứ nhấn chìm vào nụ hôn này vậy. Tâm tư, tình cảm, sự nhớ nhung, sự bức bối và điên cuồng đều có đủ. Một nụ hôn dài nhưng đối với anh lại quá ngắn, anh muốn thời gian dừng lại ở đây để được gần Prem thêm chút nữa.

"Ưm..."

Prem hết dưỡng khí đánh đánh mấy cái vào ngực Boun. Anh đành luyến tiếc rời môi cậu, sợi chỉ bạc mong manh trở nên lấp lánh dưới cái nắng nhẹ sau cơn mưa. Hai mắt cậu nhìn anh đỏ hoe, anh còn cảm nhận được bàn tay vừa nãy che mắt cậu có hơi ươn ướt. Tim anh hẫn đi một nhịp, quặn thắt, bất lực nhìn cậu đang uất ức rời đi.

Đến khi bóng lưng Prem đã biến mất trong cái nắng vàng anh mới hoàn hồn. Tự hỏi bản thân vừa làm ra chuyện xấu xa gì vậy?

"Prem, liệu em ấy có ghét mình không chứ?"

Boun mang một trái tim bị rạch nát về nhà. Anh gặp bà Gun và Dean ở phòng khách, chỉ nhìn thôi chẳng mảy may quan tâm đến. Bà Gun cũng không vội trách mắng vì con trai hôm nay vô phép vô tắc không chào người lớn. Chỉ đợi anh đi khuất mới quay sang hỏi Dean đàn anh ở câu lạc bộ đồng thời là anh họ của Boun.

"Ở trường thằng bé có gặp phải chuyện gì không hả con?"

"Dạ..."

Dean vừa nãy nhìn Boun một cái dường như đã hiểu ra vấn đề. Nhưng y có chút chần chừ không thể mạnh dạn nói thẳng với bà Gun, vì dù sao đây cũng là chuyện riêng của anh, anh chưa muốn nói mà y đã tiết lộ thì thật không hay. Bà thở dài, Boun vốn không hay chia sẻ với bà, vài năm trở lại đây tưởng như đã có Dean làm trợ thủ giúp bà rút ngắn khoảng cách với con trai, không ngờ bây giờ ngay cả y cũng giấu bà nốt.

"Thôi chuyện người trẻ các con bà già này không xía vào. Nhưng mong con hãy giúp dì khuyên nhủ Boun nhé. Thằng bé tin con nhất."

Bà nắm lấy tay Dean vỗ vỗ mấy cái.

"Vâng ạ, dì yên tâm. Con xin phép lên phòng với em nó đây ạ."

"Ừ con."

Dean đi lên cầu thang hướng về phòng của Boun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro