Chương 20: thích thì theo đuổi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*
"Boun anh vào được không?"

Dean gõ cửa phòng Boun, đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh. Y mất kiên nhẫn định gõ thêm một lần nữa thì mới nghe được tiếng *lạch cạch* cánh cửa lúc này từ từ mở ra. Ngay lập tức mùi rượu nồng nặc liền xộc vào mũi y. Boun bộ dạng xộc xệch, rũ rượi bước ra. Đây không phải là lần đầu y thấy anh uống rượu, nhưng là lần đầu thấy anh trong bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này.

"Dean à... có chuyện gì sao? vào trong đi..."

Boun loạn choạng lách người sang một bên cho Dean đi vào. Y bước vào nhìn thành quả của anh trên bàn thì không khỏi thở dài. Anh khui đến chai rượu thứ ba, hai chai trước đã uống sạch, một thì nằm lăn lóc, chai còn lại bể nát nằm vươn vãi trên sàn nhà.

Dean cẩn thận bước qua những mãnh vụn đi đến sofa ngồi xuống đối diện Boun. Anh còn định tu tiếp một ngụm rượu thì bị y cản lại, giành lấy chai rượu đặt xuống bàn, nghiêm túc hỏi anh:

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Anh im thin thít, với tay đến chỗ chai rượu. Lần này y trực tiếp mang giấu ra sau lưng. Anh mệt mỏi dựa ra sau, gác tay lên trán.

Y lay lay người anh, thúc dục.

"Bị làm sao? N'Prem có người yêu à?"

Ngoài vấn đề liên quan đến Prem ra, Dean dường như không thể nghĩ ra thêm lí do nào khác khiến Boun suy sụp đến vậy nữa. Nghe nhắc đến tên Prem, anh như đỗ vỡ khóc oà lên.

"Anh, em với Prem....em với Prem... hức... hức..."

"Muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái đi. Khi nào cảm thấy ổn hẳn nói. Có lẽ anh sẽ giúp được em."

Dean không hối thúc nữa. Kiên nhẫn đợi Boun cho đến khi anh ổn định được cảm xúc.
.
.
.
"Chuyện là như vậy đó."

"Vậy là em đã cưỡng hôn N'Prem?"

"Ừ, Prem chắc chắn sẽ ghét em. Em đau lòng quá cảm giác như trái tim sắp vỡ đến nơi vậy. Em không biết, lúc đó không thể kìm chế được. Nhưng mà... hình như em thích Prem rồi. Em..."

Câu cuối cùng khiến cho Dean có chút nhẹ lòng. Cuối cùng cũng chịu nhận ra rồi. Không nói đến kết quả thế nào, nhưng khi biết chắc chắn bản thân có tình cảm thì cũng là một loại tốt đẹp. Cảm giác tệ nhất là khi không xác định được cảm xúc của bản thân chứ không phải yêu thầm ai đó một cách điên cuồng.

"Không chắc Prem sẽ ghét em đâu."

"Anh nói gì?" Boun ngạc nhiên.

"Anh nói chưa chắc rằng Prem sẽ ghét em đâu. Sau khi kết thúc nụ hôn đó em ấy mới rời đi mà, đúng không?"

Boun gật đầu.

"Nào, tích cực lên nhé. Có lẽ Prem cũng có tình cảm với em đấy. Vì em ấy đã không cự tuyệt em ngay từ đầu. Anh dám chắc Prem sẽ không để người em ấy không thích hôn em ấy như vậy đâu."

Một ánh sáng le lói xuất hiện trong tâm trí của anh. Nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

"Nhưng em ấy đã bỏ đi."

"Mọi chuyện đến quá bất ngờ có thể làm em ấy sợ. Prem vốn nhút nhát mà."

Boun gật gù. Nhưng nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.

"Sao anh nói như thể bản thân hiểu rất rõ em ấy thế?"

Dean lập tức im bặt.

Nói thế nào bây giờ? Pharm đã nói cho anh nghe? Tại thích hiểu thì hiểu ? Hay thể nào?

"Em định thế nào?"

Dean lãng tránh sang chuyện khác. Cũng may Boun đang say đầu óc có chút mụ mị y dắt đi đâu liền đi theo đó.

"Định là định cái gì?"

"Thì theo đuổi đó."

*Bùm* hai tai anh như ù đi.

Theo đuổi, theo đuổi sao? Mình theo đuổi Prem sao? Có chết cũng không dám.

Y nhìn thoáng qua liền biết anh đang nghĩ gì. Liền đánh vào đầu y một cái rõ đau.

"Nếu không chọn nắm bắt thì sau này đừng day dứt, ân hận khi em ấy thuộc về một người khác."

Boun đần mặt ra, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau, lèm bèm. 

"Prem đâu phải món đồ đâu mà thuộc với không thuộc."

Dean bất lực chả biết nói sao với thằng em ngốc của mình.

"Là em ấy có người yêu nhưng không phải ông đó ông thần đằn ạ. Có muốn như vậy không?"

Boun giật mình, suy ngẫm một chút rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không."

Dean vỗ lên vai Boun một cái.

"Vậy thì biết phải làm gì rồi đó."

Nhưng anh vẫn không đủ tự tin.

"Em còn chẳng biết dùng lí do gì để gặp em ấy nữa... A"

Ánh mắt anh va phải cái dù màu vàng nhạt đặt ở góc phòng liền hét lên. Định ngay và luôn thực hiện điều mình đang nghĩ thì bị y giữ lại.

"Ngủ một giấc cho tĩnh rượu rồi muốn đi đâu thì đi."

Y biết khi anh say có thể điên đến mức nào. Có khi lại đè Prem ra ăn sạch thì mọi thứ coi như đỗ sông đỗ biển cả.

"Ừ, em biết rồi. Anh đi ra ngoài đi."

Boun thẳng thừng duổi Dean  cái người vừa cứu anh ra khỏi mớ bòng bong ra ngoài. Xong lại còn bình thản trèo lên giường ngủ ngon lành.

"Thằng quỷ nhỏ. Lần sau sống chết gì cũng đừng tìm đến anh. Hừ."

Y đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ngang Boun còn dùng tay ấn đầu anh vào gối mấy cái rồi mới hả dạ. Dù mắng là mắng như thế, nhưng y không để trong lòng. Bởi vì...

Chuyện này có đáng là bao đâu chứ. Thằng quỷ nhỏ này còn có thể khốn nạn với anh nó hơn như vậy nhiều.
.
.
.
Prem về nhà lập tức trốn biệt ở trong phòng, quần áo ướt sũng cũng không chịu thay ra. Cậu nằm trên giường, trong lòng day dứt không thôi.

Lúc nãy bỏ đi như vậy. Liệu anh ấy có giận mình không chứ? Nhưng mình thật sự không dám tiếp tục đối diện với anh ấy nữa.

Càng nhìn anh ấy, trái tim mình càng đập nhanh. Nhanh đến nỗi thở cũng khó khăn.

Nhưng tại sao anh ấy lại làm thế với mình?

Và lúc đó mình cũng... cũng...

"Cũng không muốn dừng lại nó. Hic..."

Prem dùng tay chạm vào môi, nó vẫn còn sưng một chút.

"Cảm xúc của mình hỗn loạn quá. Nhưng hy vọng điều mình đang lo sợ đừng xảy ra."

Cậu sợ cảm xúc một ngày nào đó sẽ vỡ òa, cậu sợ cậu thích Boun Noppanut. Cậu không muốn lại thêm một lần phải tan vỡ vì tình yêu. Cậu sợ mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ, cậu sợ sau lưng cậu lại như lúc trước, luôn luôn có những người dè biểu vì xu hướng tính dục không giống với phần lớn những người ngoài kia. Và quan trọng nhất, cậu sợ ba mẹ, anh trai sẽ không chấp nhận được cậu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro