Chương 4: đàn anh ở câu lạc bộ bơi lội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prem yêu thích nấu ăn nên việc tên cậu có trong danh sách những thành viên của câu lạc bộ nấu ăn cũng không phải là chuyện lạ. Prem còn nhớ những ngày đầu khi Sammy biết tin nàng đã rất sốc và suy sụp, bởi vì nàng mong muốn lôi kéo cậu vào câu lạc bộ diễn xuất cùng nàng.

Nhưng sau đó thái độ của nàng lại quay quắc thay đổi 180°, bởi vì thường xuyên được Prem mang bánh ở câu lạc bộ cho.

Nhưng đó không phải là ải duy nhất của Prem. Câu lạc bộ nấu ăn của trường vẫn thường xuyên nhận được những đơn đặc thức ăn của các câu lạc bộ khác. Cho nên với cương vị là một trong số ít những bạn nam trong câu lạc bộ, Prem phải chịu trách vận chuyển, nói là vận chuyển nhưng thực chất chỉ là mang thức ăn đi qua mấy dãy hành lang mà thôi. Và đôi lúc Prem phải kiêm luôn việc giúp các bạn, các chị đưa đồ ăn vặt và thư tình cho crush.

Và còn ải lớn nhất của Prem chính là thành viên ưu tú nhất câu lạc bộ bơi Boun Noppanut. Anh là một người thù dai, Prem nghĩ thế. Chỉ vì ngày khai giảng cậu ngã trúng vào lòng anh một lần mà đến tận bây giờ anh vẫn còn cai nghiệt với cậu, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cậu mỗi khi cậu đi qua "lãnh thổ" của anh.

Ông trời như đang trêu ngươi Prem vậy, câu lạc bộ bơi lại là một trong những khách hàng thân quen nhất của câu lạc bộ nấu ăn. Hôm nay lại nhận được đơn hàng từ bên đó.

"Khoan đã Prem, mình muốn nhờ cậu một việc."

"Pharm à, nếu là P'Boun thì mình không dám giúp cậu đâu nhé!"

"Không phải P'Boun đâu, cậu đừng lo. Lại đây mình chỉ nói nhỏ cho mỗi mình cậu thôi."

Prem kề tai sát vào cậu bạn.

"Là P'Dean. Nhưng đừng nói cho anh ấy biết là mình nhé! Mình sẽ rất ngại."

"Ok, mình hiểu rồi."

"Cảm ơn Prem."

"Không vấn đề gì đâu, mình đi đây."

Prem vừa đi vừa cầu nguyện, cậu không muốn chạm mặt Boun một chút nào. Nhưng xem ra nó không hiệu quả một chút nào, anh là người đầu tiên cậu nhìn thấy ngay khi bước vào câu lạc bộ bơi. Anh vẫn như mọi ngày rất khó ở.

"Cái này..."

"Để lên bàn bên đó là được rồi."

"Vâng."

"Hửm? Sao còn chưa về?"

"Em...em muốn gặp P'Dean một chút, được không ạ?"

Nhìn chiếc túi nhỏ xinh được gói cẩn thận mà Prem đang cầm trong tay anh như hiểu ra vấn đề.

"P'Dean ở trong đó."

"Vâng, cảm ơn anh."

Lúc Prem đi qua anh mới dám lau mồ hôi đang đổ trên trán và thở phào.

Ngốc ghê, tưởng tôi không nghe thấy chắc.

"Sao đấy N'Prem?"

"P'Dean, bạn em gửi cái này cho anh."

Prem đẩy túi bánh đến trước mặt Dean. Đàn anh Dean này thân thiện, tốt tính hơn Boun rất nhiều. Dean nhìn qua chiếc túi, thắc mắc.

"Là ai đã gửi vậy?"

"Em không nói được đâu ạ."

"Thôi được rồi, cho anh gửi lời cảm ơn đến bạn em nhé, rất đáng yêu."

"Vâng, cậu ấy sẽ rất vui khi biết anh thích nó. Em xin phép về nhé."

"Ừm, tạm biệt em."

"Tạm biệt ạ."
.
.
.
"Thằng nhóc lùn đó xem ra rất được lòng người trong câu lạc bộ mình nhỉ?"

"Thằng nhóc lùn nào?"

"Prem ấy."

"À, thì thằng bé đáng yêu mà. Trắng trẻo, tròn trịa. Hình như có mỗi nhóc là cay nghiệt với em nó thôi đấy Boun. Sao vậy?"

"Không biết."

"Lạ nhỉ? Nhóc có thích em nó không đấy?"

Boun như bị chọc vào chỗ đau, phản ứng dữ dội.

"Không, anh nghĩ gì đấy? Mà bảo em thích thằng nhóc lùn đó chứ?"

"Ờ thì anh chọc một tí, không có thì thôi sao phản ứng dữ dội vậy. Mà đâu phải tự nhiên anh bảo như vậy đâu, để ý đi nhé, anh thấy nhóc với Prem cứ giống như trong phim ý. Hoàn cảnh hai đứa gặp nhau lãng mạn lắm, còn có nhóc ghét người ta nữa. Có nghe không ghét của nào trời trao của đó? Ghét người ta coi chừng mai mốt lại thích người ta muốn chết mà người ta không chịu đấy."

"Bậy bạ quá đi, lãng mạn cái gì chứ? Như oan gia thì có, xui xẻo muốn chết."

Boun sau câu nói đó giống như trở thành một con gà chiến bơi mấy vòng liên tục khiến anh em trầm trồ. Biết là ưu tú rồi nhưng không ngờ anh lại giỏi đến thế.
.
.
.
Sammy sau khi diễn tập kịch ở câu lạc bộ xong liền đi tìm Prem, lại thấy Pharm ở cùng cậu nên mang cả hai người ra khuôn viên trường ngồi tâm sự mỏng. Nàng bắt đầu kể chuyện của nàng, kể bằng một chất giọng thống khổ.

"Hic, cậu ấy cướp mất vai nữ chính của mình rồi các cậu, đã vậy mình còn phải đóng vai cái cây trong vở kịch lần này, nhóm trưởng còn nói vai nữ chính phải giao cho một người xinh đẹp, nhỏ nhắn hơn mình. Huhu đây là lần đầu tiên mình được nhận vai quan trọng nhưng lại bị vụt mất rồi. Mình khổ quá đi."

Pharm như tấm chiếu mới chưa trải, dùng những lời nói thật lòng nhất để an ủi nàng, thỉnh thoảng còn thấy đồng cảm mà lấy khăn chấm chấm nước mắt. Prem nhìn thấy bản thân mình trong Pharm, đó chính xác là cậu của những ngày đầu mới chơi cùng Sammy. Nhưng bây giờ đã khác cậu biết cách hiệu quả hơn để an ủi cô nàng.

"Cậu có muốn ăn một chút gì không, Sammy?"

"Có, híc mình sẽ ăn để lấy sức mà buồn, rồi mình sẽ bắt đầu ăn kiên lại từ ngày mai."

"Phải phải, cố lên nào."

"Ừm ừm"

"Pharm à đừng bị sốc nhé, Sammy thì nên an ủi cậu ấy như vậy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro