Chương 5: Đàn anh ở câu lạc bộ bơi lội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Híc, đáng ra ngay từ đầu mình không nên chọn câu lạc bộ diễn xuất huhu. Đàn anh ở đó cũng rất khó ưa, suốt ngày nặng nhẹ với mình, mình ước có một ngày mình đánh được anh ta mấy cái cho bỏ ghét."

"Rồi rồi mình biết rồi. Đừng khóc nữa."

Nhưng đột nhiên Sammy lại không khóc nữa thật, mắt nàng sáng rỡ, miệng há thành chữ O. Một tay vỗ đùi Pharm, một tay vỗ đùi Prem bộp bộp.

"Đàn anh, câu lạc bộ bơi lội hơ... đẹp trai hơn mình nghĩ."

Prem nhìn theo hướng Sammy chỉ, ra là Dean đang đi tới và có cả Boun. Pharm vừa giây trước còn bình thường, giây sau mặt đã đỏ bừng nóng ran như bị sốt tới nơi.

"Xung quanh hết chỗ ngồi rồi, các em có phiền không nếu anh và Boun ngồi ở đây cùng các em?"

"Không phiền ạ." Sammy nhanh chóng lên tiếng trước. Thái độ với trai đẹp của cô nàng vẫn làm cho cậu ngán ngẫm như những ngày đầu.

Sammy ngồi giữa cậu và Pharm, nên đồng nghĩa người ngồi sát bên Dean và Boun không phải cô nàng. Nhóc còn có kế hoạch bỏ trốn đi đâu đó nhưng bị đàn anh Dean làm cho kế hoạch của nhóc phá sản.

"N'Pharm, chào em."

"Vâng P'Dean."

"N'Pharm định đi đâu sao?"

"Vâng, câu lạc bộ có chút việc cần em đến ạ."

"Au Pharm việc gì vậy? Mình nhớ hôm nay đâu có việc gì đâu."

Prem ngây ngô thốt ra một câu làm cho Pharm muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi. Nói như vậy chẳng khác nào nói cho Dean biết rằng nhóc đang nói dối đâu.

"Vậy...vậy à, mình nhớ nhầm thôi."

Ánh mắt Dean va phải những chiếc bánh quy trên bàn, môi anh khẽ giương cao.

"Bánh quy này là ai đã làm vậy?"_Dean.

"Là Pharm làm đó anh."_Sammy.

"Trùng hợp nhỉ?"_Dean.

"Gì ạ?"_Sammy.

"Lúc sáng anh cũng được người ta tặng bánh quy, rất giống với những chiếc này."_Dean.

Kết thúc câu nói mọi ánh mắt đều dồn về phía của Pharm trừ Prem làm nhóc vô cùng bối rối.

"Hihi, đúng vậy thật trùng hợp."

"Đáng nghi lắm đó nha Pharm." Sammy nhìn Pharm với ánh mắt sắc bén.

"Không phải chỉ có mỗi mình có thể làm loại bánh này đâu Sammy, với lại khuôn mình dùng làm bánh là khuôn ở câu lạc bộ nên có nhiều người dùng lắm."

"Ờ..."

Còn Prem, cậu cũng không hiểu sao cậu lại cảm thấy sợ khi ngồi gần tên đàn anh khó ở này nữa. Cậu biết Boun sẽ không ăn thịt cậu đâu, nhưng mà cậu vẫn sợ. Ngồi cạnh anh cậu còn thấy lạnh nữa, cái lạnh thấu da, thấu xương.

Nếu so với P'Boun, thì P'Mark khi ngồi cạnh anh ấy vẫn thoải mái hơn.

"P'Boun có muốn ăn sandwich không? Prem đã mang nó tới đây, cậu ấy nấu ăn cũng rất được luôn đó."_Sammy.

Hình như mình có sở thích chinh phục được sự yêu thích của người khác thì phải. Sao mình lại có hy vọng mong muốn Boun dùng thử sandwich của mình vậy nè.

Hồi hộp quá đi mất.

Prem ơi bị cái gì vậy nè.

"Không cần đâu, cảm ơn."

Boun lạnh tanh từ chối ý tốt của Sammy, cũng như dập luôn hy vọng đang nhen nhóm trong lòng của Prem.

"Au cái thằng này, em nó có ý tốt mà tỏ thái độ gì thế?" Dean gõ vào đầu Boun một cái. Ba con người còn lại ở đó tỏ ánh mắt ngạc nhiên, thì ra có là Boun đi chăng nữa thì cũng bị chủ tịch câu lạc đánh như thường.

"Mọi người, câu lạc bộ diễn xuất sắp tới có vở diễn mới, mọi người nhớ đến xem đấy nhé! Tin này chưa ai biết đâu, nhưng vì mọi người là bạn của Sammy em nên được bật mí trước đấy."

Sammy dù không muốn nhắc đến những thứ gợi lại nỗi buồn của nàng là bị cướp mất vai diễn. Nhưng để phá đi cái bầu không khí ảm đạm này nên đành lên tiếng vậy.

"Được, anh sẽ tới."_Dean.

"Mình và Prem cũng vậy."_Pharm

"Mình sẽ rất mong chờ đấy, Sammy"_Prem

"Được được, hưởng ứng như vậy là tốt rồi. Nào nào chuyển chủ đề khác nhé? Về các chàng trai ở câu lạc bộ khác được không?"

Sammy tinh nghịch nhìn mọi người. Prem với tư cách là bạn thân của nàng đành gật đầu hùa theo nàng. Rồi Sammy bắt đầu luyên thuyên.

"P'Dean, câu lạc bộ bơi lội có rất nhiều chàng trai mlem có đúng không anh. Em rất muốn đến câu lạc bộ của anh một lần, nhưng mà chẳng có dịp nào để đến cả. Vã lại em cũng là con gái nên ngại bị đánh giá lắm luôn."

"Cuộc thi bơi sắp tới em có thể đến để cổ vũ nếu muốn, không ai đánh giá em đâu cô bé."

"Wow, em sẽ đến." Ánh mắt nàng dường như đang phát sáng vậy. Rồi nàng bắt đầu nói tiếp, nói rất nhiều, đến nỗi sự yên lặng không thể tồn tại trong bầu không khí này.

Cho đến khi rời khỏi đó, Prem vẫn không thể tin được bản thân đã ngồi bên cạnh Boun suốt gần một tiếng đồng hồ.
.
.
.
"Hôm nay anh đi làm về sớm ạ?"

Prem lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói.

"Ừ, mọi thứ sắp xếp ổn thoả hết rồi. Thời gian này anh không về muộn nữa, nên mỗi ngày đều đến đón em."

Mark xoa má Prem.

"Vâng."

"Lúc nãy em đi ra khỏi trường cùng ai vậy?"

"Là Sammy và Pharm đấy ạ. Sammy là bạn cùng lớp, còn Pharm ở cùng câu lạc bộ với em."

"Thân thiết nhỉ?"

"Vâng."

"Còn một người nữa."

"Là P'Boun - đàn anh ở trường ạ. Anh ấy không thân thiện lắm."

"Ừ."

"Trông anh có vẻ mệt."

"Ừ, hôm qua anh thức hơi muộn, sáng lại dậy sớm."

"Đáng ra anh nên về nhà nghỉ ngơi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cứ để cho bác..."

Mark ngắt lời.

"Không sao, em không cần lo cho sức khoẻ của anh chỉ cần em nghe lời anh là được."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro