Chương 1: Chấp Niệm Cả Một Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện, dù không muốn nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra.......

Jack Petcharat và Prem Warut là hàng xóm của nhau, khoảng cách nhà chỉ cách nhau năm bước chân, thời gian chạm mặt nhau không phải ít.

Cấp hai, hai người học chung trường, Jack là một người cực kì giỏi giang, còn cậu là một chàng trai nhút nhát cực kì.

Cấp ba, hai người học chung một lớp, Jack như ánh mặt trời chiếu sáng linh hồn lạc lõng của cậu.

Nhờ Jack, cậu dần trưởng thành một người toàn vẹn.

Cuối cấp ba, hai người yêu nhau.

Anh luôn luôn bên cạnh cậu kể cho cậu nghe những điều nhỏ nhặt nhất.

- Anh thích gì?

- Thích em!

- Anh muốn làm gì?

- Muốn ôm em ngủ!

- Ước mơ sau này của anh là gì?

- Muốn lấy em về nhà.

Anh từng bảo muốn trồng một giàn hoa bên cửa sổ.

Anh từng bảo sẽ nấu thật nhiều thật nhiều món ăn ngon cho cậu.

Anh từng bảo giao thừa hằng năm anh muốn đi cùng cậu.

Anh từng bảo muốn cho cậu một cuộc sống hạnh phúc.

Anh từng bảo sau này học xong đại học có việc làm ổn định, nhất định sẽ cưới cậu.

Ấy vậy mà...

Anh ra đi trong một vụ tai nạn chỉ vì muốn cứu cậu.

Trong lúc sinh tử ấy anh vẫn chọn cách ôm cậu vào lòng ngực mình để che chở, để bảo bọc.

Lúc đó Prem cũng bị thương khá nặng.

Cái ngày mà cậu tỉnh lại biết được mọi việc, cậu cứ cuộn mình trong chăn thật chặt không nói với ai một lời.

Những bi thương trong lòng như cơn sóng thần, phá hủy Prem.

Cậu không ngừng hết lần đến lần khác nhớ lại chi tiết ngày hôm đó.

Ngày thứ ba, người trên gường bỗng nhiên ngồi dậy, không còn tự nhốt mình nữa, đỏ mắt, cuối cùng khóc không thành tiếng.

Anh ra đi trong sự bình thản, cậu ở lại với mớ hỗn độn mà anh để lại.

Một tuần sau.

- Anh này! Em nhất định sẽ cố tiếp tục sống, sống thật tốt. Vì em biết một khi em chết đi thì những kí ức về anh sẽ mãi vĩnh viễn mất đi cùng với em.

Một tháng sau, hôm nay Prem xuất viện, cậu đã thức rất sớm.

Cũng chính ngày hôm đó cậu đến thăm mộ anh.

- Anh nơi đó vẫn ổn chứ? Có cô đơn hay không?

- .................

- Hôm nay nói lời từ biệt, chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì em biết, dù cho đời này anh sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa. Nhưng anh vẫn luôn sống mãi trong trái tim em.

- ..................

- Ước nguyện lúc cuộc sống trần gian này em sẽ giúp anh hoàn thành.

- .................

- Chàng trai bé nhỏ của anh sẽ sống một đời bình an vui vẻ.

- ...............

- Nếu ngày hôm đó anh ích kỉ thêm một chút, nghĩ cho bản thân mình một chút, có lẽ em chỉ nhớ anh hết kiếp này. Nhưng anh thế này, Jack, anh khiến em phải nhớ đến anh muôn kiếp.

Âm thanh tối tăm lại thống khổ.

Cậu chợt òa khóc lên... Sau này chẳng còn ai nghe cậu nói, chẳng còn ai dỗ dành cậu nữa. Trên bia mộ lạnh giá khắc sâu đôi hàng chữ.

" Jack Petcharat từ trần ngày xx tháng xx năm xx"

Ngày đó cậu nhận được là sự bi thương đến thống khổ. Người cậu yêu cứ thế rời xa cậu không một lời từ biệt.

Ai đã từng hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ bỏ lại em.

Nhưng cuối anh lại là người bỏ em đi trước.

Sao anh đành lòng vậy? Có phải anh đã quên mất lời hứa đó rồi hay không?

Có những lời nói, hành động tưởng chừng như rất nhẹ nhàng rất đơn giản.

Nhưng đâu ai biết rằng nó có thể khiến bản thân mình nhớ cả một đời, ngàn ngàn kiếp kiếp không thể quên.

Cậu không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn như vậy, thì ra cuộc sống thực tế không phải như chuyện cổ tích. Không phải muốn cái gì điều có thể làm được.

Cậu chưa bao giờ sợ quá khứ đến vậy. Nó làm cậu rơi vào hoàn cảnh mờ mịt như bây giờ. Cậu sợ, cậu khóc, cậu không ngủ được.

Đời này gặp được anh là may mắn của cậu, cũng là nỗi đau lớn nhất của cậu.

Anh vừa là giới hạn, vừa là ngoại lệ vừa là chấp niệm cả đời này cậu mãi không thể buông.

Rõ ràng là kết thúc rồi, cũng không có khả năng quay lại.

Nhưng vì sao cậu cứ có cảm giác cậu và anh vẫn chưa kết thúc, cảm giác hai người vẫn sẽ có sau này...

Cảm giác đau lòng nhất là khi nào?

Đó là khi phải trải qua một chuyện gì đó dường như đã giết chết bản thân nhưng phải hành động như thể nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình.

Từ ngày đó, Prem luôn tỏ ra rất bình thường.

Mỗi ngày Prem đi qua những con đường họ đã đi. Ngày này qua ngày khác, tuần này sang tuần khác.

Có lẽ số phận đặt mình ở một vị trí bạc bẽo, hạnh phúc chưa gọi mình bằng một cái tên trọn vẹn. Có những con đường đi qua, nuối tiếc giăng đầy lối đi.

Cậu lại tìm tòi học theo công thức nấu ăn của anh. Nhưng so với anh làm, lại thiếu đi một tư vị nào đó.

Không phải chỉ là thiếu đi một người thôi sao, không phải chỉ là thiếu đi một thói quen thôi hay sao.... tại sao lại trống rỗng đến vậy.

Cậu vẫn hay tưởng tượng đến một ngày nào đó.

Những lúc đêm khuya, sáng sớm hay chiều muộn. Cậu sẽ nghe được lời anh nói với cậu.

"Những ngày tháng qua anh không hề rời xa em"

Lúc đó cậu sẽ vui lắm... vui vì anh vẫn luôn bình an...

Chứ không phải là bỏ rơi cậu đến một thế giới khác.

Cậu đã mơ về giấc mơ này rất nhiều lần nhưng nó không bao giờ thành hiện thực.

Tưởng tượng thật nhiều nhưng rồi sự thật lại rất đau lòng, người tổn thương lại càng tổn thương.

Không biết là vì mất đi điểm tựa hay là điều gì khác, khoảng thời gian đó chất lượng giấc ngủ của Prem cực kỳ không tốt, không ngủ được, nửa đêm đang ngủ lại tỉnh dậy.

Không gian xung quanh một màu đen, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu, đó là một loại hiu quạnh khiến người ta phát rét mà run rẩy.

Tuyệt vọng nặng nề bao trùm khắp mọi nơi, ép cậu đến không thở nổi.

Khoảng thời gian này đối với cậu mà nói là u tối.

Sau này cậu dần từ từ tỉnh táo lại sau cú sốc Jack qua đời, cậu gần như giống một cái xác không hồn.

Có lẽ, chấp niệm trong cậu quá lớn, tình cảm của cậu cũng lớn y như vậy, còn đoạn tình duyên đó thì nhỏ bé, mong manh như cánh chuồn chuồn.

Cậu trả anh về với tự do về với cát bụi. Vậy thì ai sẽ trả lại cậu những ngày bình yên đây?

Có người đánh đổi cả tuổi trẻ, chân thành, thanh xuân để về già được ấm êm bên người mình thương.

Nhưng có lẽ định mệnh đã định sẵn cuộc tình này là vỡ tan...

Đâu phải nói anh rời đi là mọi thứ sẽ kết thúc, còn hàng tá nỗi nhớ và đống kỷ niệm mà chúng ta có với nhau.

Với cậu khi nào những ký ức vụn vỡ đó chịu cho cậu ngủ yên thì với cậu đó mới là kết thúc.

Trời nắng lên rồi, nhưng chẳng ấm êm như năm ấy. Người rời đi rồi, có nhớ cũng chẳng thể có được.

Thử hỏi ai rơi vào một cuộc tình như vậy có thể yêu thêm bất cứ một ai?

Cũng kể từ ngày đó.

Cậu cũng bắt đầu dồn sức vào học tập, tuy thực lực của cậu cũng đã rất tốt rồi.

Cuối cùng cậu đậu vào một trường đại học có danh vọng bật nhất Thái Lan.

Cũng là khởi đầu cho mối nghiệt duyên tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro