Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về thôi, không nên nấn ná quá lâu, hoàng hôn đã tàn rồi.

-----------------------

- Boun! Mày nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ không sao...

Yacht hai mắt đỏ ngầu tơ máu nhìn chằm chằm cánh cửa lạnh lẽo đang đóng chặt trước mặt, miệng hắn cứ không ngừng lẩm bẩm tự trấn tĩnh chính mình rằng Boun chắc chắn sẽ không sao.

Tuyệt đối là như vậy!

Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên lại cùng học chung một trường đã cùng trải qua vô số chuyện buồn vui, kỳ thực bọn họ càng giống như một gia đình, vậy mà giờ đây hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Boun từng ngày từng giờ khổ sở vật lộn với tử thần quả thật trong lòng hắn còn chịu xót xa dày vò hơn bất cứ ai.

Giá như đoạn thời gian đằng đẳng đã trôi qua kia người đó đối tốt với Boun dù là một chút thì có lẽ anh sẽ chẳng tuyệt vọng đến mức này.

Giả sử ngày hôm nay Boun thật sự xảy ra chuyện, hắn thề rằng bằng mọi giá nhất định khiến người đó nửa đời sau muốn sống không được muốn chết lại càng khó.

Yacht muốn Prem phải sống trong ăn năng dằn vặt, cho dù hắn không thể giết được Prem, hắn cũng không để cậu sống yên ổn.

Cửa phòng phẫu thuật một lần nữa mở toang, lần này rất nhanh, thời gian ước chừng chưa đầy nửa tiếng.

Người bước ra đầu tiên là bác sĩ chính, có điều khác hẳn so với lần trước gương mặt nhể nhại mồ hôi của ông ta giờ này mang đầy vẻ bất lực và tự trách

- Tôi... Tôi thành thật xin lỗi! Cậu ấy.... Cậu ấy đã...

- Con mẹ nó, ông xin lỗi tôi làm gì?

Yacht hiện tại đã hoàn toàn mất hết kiểm soát, hai bàn tay run lên bần bật túm lấy cổ áo bác sĩ chính, nói như hét vào tai ông ta.

- Cậu ấy thật sự đã đi rồi.... Là do mất máu quá nhiều dẫn đến não thiếu oxi nghiêm trọng cho dù có cố gắng cấp cứu ra sao cũng vô dụng...
Bệnh nhân hoàn toàn không có chút ý chí sinh tồn nào. Cậu ấy có lẽ chính là một lòng muốn rời đi...

Bác sĩ chính hít sâu một hơi đè nén âm giọng khản đặc bên trong cổ họng từng câu từng chữ nói cho Yacht biết một cách rõ ràng nhất.

Hành lang bệnh viện lúc nửa đêm quả thật rất tịch mịch cùng lạnh lẽo, tiếng gió ồ ồ thổi tới lùa qua lối rẽ giống hệt như tiếng ai đó đang than khóc thê lương, Yacht không đáp lại, bàn tay vô lực buông ra cổ áo nhăn nhúm của đối phương, thần sắc hắn từ đỏ gay dần dần chuyển sang trắng bệch, hốc mắt bỏng rát đến độ không cách nào chịu nổi nữa, hắn đẩy mạnh vị bác sĩ già điên cuồng lao vào phòng cấp cứu.

Hắn không tin!

Không tin là Boun cứ như vậy mà rời khỏi thế giới này, rời khỏi một người thân thiết nhất là hắn.

Nhưng đến khi hắn ngửi được mùi máu tanh nồng nặc vẫn còn tràn ngập trong cỗ không khí bị bao quanh bởi bốn bức tường, hắn đột nhiên ý thức được trong lòng mình sợ hãi đến nhường nào.

Tấm vải trắng che phủ thân thể đang im lìm nằm trên giường phẫu thuật, ngón tay Yacht có chút gượng ép nhưng vẫn đưa đến chậm rãi từng chút đem tấm vải trắng toát kia kéo xuống.

Yacht nhìn Boun nằm đó gương mặt lạnh băng cùng đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại như nói cho hắn biết rằng giờ này phút này anh mới thật sự được giải thoát.

Vĩnh viễn! Được giải thoát!

Yacht không khóc nổi, đau đớn từng trận luồng sâu vào lồng ngực cấu xé linh hồn hắn.

Boun đã chết rồi sao? Kể từ ngày hôm nay hắn đã mất đi người bạn này mãi mãi?

Hắn không tin, cũng không dám tin!

- Boun tỉnh lại... Mau nhìn tao ...mau lên....

Yacht không dám gọi lớn, chỉ dùng âm giọng thỏ thẻ như dỗ trẻ con đang giận dỗi mà lay Boun, nước mắt nóng hổi chảy dài qua sống mũi cay xè lại rơi xuống khóe môi đỏ bầm vì bật máu.

Hắn cảm thấy rất mặn, cực kỳ mặn!

Hắn không chấp nhận, không thể nào chấp nhận việc Boun cứ như vậy mà rời đi.

Sáu tháng sau...

Prem đối diện với ngôi mộ được phủ đầy hoa của anh mà giằng xé, đau đớn.... giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài bên má.

Cứ ngỡ cậu sẽ mãi mãi kiêu ngạo, coi thường anh, không bao cúi đầu....

Nhưng bây giờ.... Cậu khóc vì anh!

- Tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao chứ?

- Boun chết rồi, cho đến giây phút cuối cùng cũng vẫn tha thiết yêu cậu, coi như là tôi cầu xin cậu, hãy để linh hồn cậu ấy được thanh thản.

- Cuối cùng anh ấy phải chịu đựng bao lâu?

- Thương tâm cái gì? Có là vui mừng lắm đúng không? Hả dạ lắm đúng không? Boun chết rồi, khiong ai làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa...

Yacht đưa mắt nhìn cậu. Thở hắt một hơi.

- Tôi....

Mỗi câu Yacht thốt ra quả thật giống với trăm ngàn nhát dao cứa qua lồng ngực Prem.

Cậu ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất, vẻ mặt đau đớn khổ sở.

Ngu ngốc! Làm sai có thể chịu đựng sự dày vò từ căn bệnh quái ác kia lâu đến như vậy.

Tại sao không nói cho cậu biết.

Tại sao lại âm thầm chịu đựng.

Lẽ nào chính cậu là hung thủ hại anh ra nông nỗi này sao.

Giờ phút này cậu đang gào hét tên anh ư? Cậu khóc ư? Haha hay là do cậu thương hại bố thí cho anh những giọt nước mắt chăng? Hay là cậu hối hận rồi?

Nhưng hối hận thì đã sao? Cũng không còn kịp nữa!

Quang cảnh tịch mịch càng trở nên ảm đạm, những lời xin lỗi được thốt ra muộn màng cũng chẳng thể nào mang anh quay trở về nữa.

Anh mất rồi.

- P'Boun.. P'Boun...

Prem run rẩy gọi tên anh, cậu ngồi xuống một bên mộ, sóng mũi cay xè, cúi người ôm trọn tấm bia kia vào lòng. Cậu lại rơi nước mắt... giọt nước mắt thấm đẫm sự bất lực.

Có lẽ việc anh mất đi đã tạo nên cú sốc rất lớn với Prem. Hầu như cậu không dám tin rằng anh đã ra đi mãi mãi vào ngày định mệnh đó.

Yacht nhìn thấy Prem đau đớn khổ sở như vậy hắn rất thỏa lòng, mặc dù trái tim hắn cũng đang chịu đựng đau đớn không kém gì Prem.

Bất giác Yacht đẩy cậu ra, đặt bàn tay mình lên nắm chặt đôi vai cậu mà cười lớn.

- Sau này phải cố gắng mà sống tiếp, sống để trả nợ. Cậu phải tự mình trải qua cảm giác sống không bằng chết.

Cậu để mặc hắn gào thét vào mặt cậu, toàn thân không động đậy.

Nước mắt cậu rơi xuống, phũ ướt một mảng áo lớn trước ngực.

Thời gian cứ thế trôi đi, vòng lặp ngày và đêm đều đặng thay nhau luân chuyển.

Ngay cả chúng ta cũng không ngoại lệ bị cuốn vào vòng xoáy vô hình bất diệt đó, không thoát ra được.

Hôm nay đã tròn một tháng ngày Boun mất, nếu nói không có gì thay đổi trong cuộc sống của cậu thì chắc chắn là nói dối.

Trong căn phòng chứa đầy những kệ sách ánh lên một chút ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn nhỏ đặt nơi góc bàn, Prem đang ngồi co ro ở đấy.

Quả thật có những thói quen chẳng nhận ra từ bao giờ đã ăn sâu vào tiềm thức mà chính cậu cũng không hề hay biết.

Mỗi tối đi làm về tắm rửa xong đều vô thức mà đi mở cửa phòng, như mọi lần sẽ luôn có một phần ăn nóng hổi để ở ngoài phòng ăn nhưng những lần gần đây lại khác, trên bàn đều trống không, trong lòng cậu dấy lên cảm giác mất mát nặng nề.

Càng về sau cậu càng sâu sắc cảm nhận được sự trống trải lạnh lẽo cùng cực trong chính ngôi nhà mà hai người đã từng sống khi không còn được anh quan tâm chăm sóc từng chút một như ngày trước nữa.

"Ăn nhiều vào một chút."

"Đừng bỏ bữa nữa."

"Thời tiết thay đổi rồi em chú ý một chút đừng bị bệnh."

"Uống một chút thôi bao tử em không tốt."

Từng câu nói được lập đi lập lại thường xuyên, ngày xưa cậu đã cho rằng đó là những điều quá đỗi bình thường và cho nó dần đi sâu vào tiềm thức của mình.

Đến bây giờ không được nghe nữa liền cảm thấy lòng mình trống rỗng giống như bản thân đã đánh mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Từ lúc nào những câu nói quan tâm vụn vặt ấy đã trở thành thói quen của cậu, một thói quen âm thầm ăn sâu để rồi khi cậu nhận ra thì bản thân đã không thể bỏ được nữa.

Nhưng dù muốn hay không những thước phim ấy như cuộn phim mà tua đi tua lại trong trí nhớ cậu.

Một cỗ chua xót xộc lên khiến cậu cay xè mắt, cả người run rẩy kích động.

Mệt mỏi, đau đớn... ai sẽ hiểu cho cậu lúc này.

Cuối cùng người ở lại lại là người đau lòng nhất.

Prem tung chạy thật nhanh ra khỏi nhà miên man chạy theo con đường quen thuộc kia để đổi lấy một chút bình tĩnh.

Mà không để ý rằng có một chiếc xe đang mất lái mà lao nhanh về phía mình. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên mới thu hút sự chú ý của cậu.

Khi Prem nhận ra sự việc thì chiếc xe đã đến rất gần, cậu thất thần nhìn chiếc xe đang lao về phía mình.

Chiếc xe ngày càng gần.

Cậu nhắm mắt đợi chiếc xe đó đến, cậu nghĩ bị đâm vậy có lẽ cậu sẽ chết.... tự nhiên cậu lại có chút mong chờ... chết là hết, là không phải đau đớn, gằng vặn nữa...

Cậu không muốn đối mặt với quá khứ, càng không có dũng khí để nhớ về nó nữa

Cuối cùng một thân ảnh va chạm với đầu xe liền cảm nhận được một lực đẩy thật mạnh vào người mà bay lên một khoảng thành một đường cong tuyệt đẹp rồi tiếp đất.

Đập vào mắt bây giờ chính là hình ảnh cậu nằm đó: mắt nhắm lại, be bép máu, chảy ra khắp đường.

Anh và cậu đi với nhau cả đoạn đường dài như thế, cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt.

Mọi người qua đường thấy vậy đã gọi xe cứu thương, rất nhanh sau đó xe cứu thương đã đến đưa cậu vào bệnh viện.

**********************

Vì có những thứ không muốn buông tay cố chấp tới cùng nhưng cuối cũng phải kết thúc một cách hết sức bi thương.

* Trong tình yêu có hai loại không đáng:

- Một là bạn đã từng yêu rất nghiêm túc, cuối cùng phát hiện ra người đó không đáng.

- Loại còn lại là lúc yêu không chân thành, sau khi mất đi, mới phát hiện ra đó mới là người thực sự đáng để yêu.

_________________________

THẾ THÂN 2 đến đây sẽ hoàn ạ, có lẽ đây sẽ là một cái kết mở cho câu chuyện đau lòng này.

Các bạn cảm nhận ra sao về bộ này ạ? Hãy nói cho mình nghe nhé.

Và xin nhắc lại truyện là hoàn toàn hư cấu và phi thực tế. Nên các bạn đọc hãy hoan hỉ cho nhau ạ..

Xin cảm ơn tất cả mọi người.!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro