Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn thấu hiểu một ai đó.

Sự thật là bạn chỉ hiểu được những gì họ muốn bạn hiểu, còn lại thì không.

  -------------------------------------

Boun ủ dột ngồi trên sofa, xung quanh là một đóng sách dạy nấu đồ ngọt.

Bởi vì Prem từng nói rất thích đồ ngọt nên Boun muốn làm vài món đồ ngọt mang đến lớp cho cậu.

Nhưng mỗi thứ Boun làm ra đều có chút vấn đề, cái thì cháy khét, cái thì cứng ngắc, cái thì mặn như nước muối, dù có thử bao nhiêu lần anh cũng không thực hiện được.

- Boun ơi Boun ới.

Yacht tự nhiên đi vào nhà, trên tay là một túi đồ ăn căng phồng.

- Tao nè.. mày gọi hồn hay gì mà gấp dậy....

- Tao mới mua một đống đưa thức ăn đến này, ăn không?

Yacht đặt túi thức ăn lên bàn.

- Ố kề.

Boun mang đồ xuống nhà bếp.

Yacht lại nhìn đống sách lộn xộn trên sofa thì chau mày.

Vừa vặn Boun từ trong bếp đi ra.

- Đúng là vì tềnh yêu mà con người ta thay đổi thật...

- Thế nào? Mày có ý kiến gì không?

- No...No... kệ mày! 🤣🤣

Thật ra mà nói Prem dần dần đã chiếm một vị trí không nhỏ trong tim anh.

Anh ở khắp mọi nơi đều nhớ cậu, nhớ đến thần hồn điên đảo.

Cũng bởi vì Prem từng nói thích đi tản bộ, cho nên dù nắng gắt hay trời đông giá rét. Mỗi ngày khi chiều tà anh cũng nguyện làm cái bóng đi theo cậu.

Cũng bởi vì Prem từng nói thích trồng hoa nên anh tìm tòi cách trồng.

Cũng bởi vì cậu nói cho dù có khó khăn ra sao anh cũng muốn làm.

Ai rồi cũng từng vì một người xa lạ mà động tâm, cũng từng dùng nhiệt huyết của tuổi trẻ mà điên cuồng theo đuổi người ấy.

Boun cũng vậy... chỉ vì một ánh mắt một nụ cười nhẹ tựa như ánh nắng ấm áp soi sáng cả một khung trời u tối... chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nơi đáy tìm dần dần bừng lên một ngọn lửa.

Cứ như vậy mà nguyện ý điên cuồng theo đuổi. Từng giờ từng ngày rồi mỗi tuần mỗi tháng mỗi năm.

Anh không tin vào cái gọi là mãi mãi, không tin vào những lời hứa hẹn. Với Boun mà nói yêu thì phải dùng hành động để chính minh.

Anh chỉ muốn trân trọng từng giây từng phút bên người mình thương.
___________________________

Sau bao nhiêu mong đợi, cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần.

Vì trước đó Boun đã thành công rủ Prem đi biển.

Prem kéo vali ra cửa, mỉm cười nhìn Boun đang đứng dựa vào cửa xe. Boun có xe hơi riêng, nhưng ít khi dùng đến, bởi anh thích đi xe mô tô hơn, vừa nhỏ gọn lại dễ di chuyển.

Anh cầm va li của cậu cho vào ghế sau, rồi vòng ra trước mở cửa cho cậu.

Thấy một màn phũ bạn đến từ Boun Noppanut nên rất cao hứng, khóe môi không nhịn được mà cứ cong lên cực kỳ thích thú. Nội tâm Yacht kiểu: Mày được lắm nha Boun.

Còn Boun đang quay sang cài dây an toàn cho Prem. Thấy cậu thật đáng yêu, nên thừa cơ hội mà nhìn cậu thêm mấy lần.

Còn Yacht vui sướng mà hô lên:

- Đi thôi!! Biển ơi ta tới đây !!!

Biển cách thành phố không xa lắm, mất khoảng vài giờ đồng hồ lái xe là có thể tới nơi. Sau khi đặt phòng khách sạn ba người nghỉ ngơi một lúc rồi mới xuống dùng bữa trưa.

Tới chiều, tiết trời cực kỳ dễ chịu, Yacht kéo Boun và Prem ra biển. Ngoài biển lúc này cũng kha khá đông người, Yacht thuê một cái phao nằm lớn rồi vui vẻ chạy ra phía sóng nước.

Prem biết bơi, nhưng anh thì không. Mặc dù rất thích biển nhưng lúc nào đi biển cũng phải thuê phao mới dám xuống.

Cậu nghịch biển vừa vui vẻ vừa đạp đạp quẫy quẫy.

Một lúc sau bỗng Boun bị lộn phao, rơi xuống nước. Trong một khoảng khắc Prem nhất thời hoảng hốt, vội chạy lại chỗ anh vứt phao sang một bên để kéo cậu lên, luôn miệng gọi:

- P'Jack... P'Jack.......

Do bị đau đớn khi thanh quản cố co thắt lấy oxi, tai có vẻ ù đi nên Boun không hề nghe được cái tên mà Prem gọi.

Cuối cùng Boun cũng nhô đầu lên khỏi mặt nước, ôm lấy Prem mà ra sưc hít thở, tóc bị ướt rủ xuống sát mắt.

Prem bị dọa cho hết hồn, cậu rõ ràng trong lòng có chút gợn sóng, hơi khựng lại một chút vì trong một khắc kia cậu đã gọi tên người cũ.

Thật đáng thương cho những kẻ loay hoay giữa nhớ và quên.

Con người mà bởi vì quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình.

Một lúc sau cậu mới lên tiếng.                          

- Lần sau không được như thế nữa, biết không? Không biết bơi thì đừng có tự tiện ngã như thế!

- Biết rồi biết rồi! Không dám tái phạm đâu..

Dưới ánh nắng chiều, một người dưới nước nhìn lấy một người trên phao, nhìn thế nào cũng thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro