Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận cùng của giới hạn là gì?

Chính là những đêm em khóc ướt gối, là những tổn thương em đau đến chết nửa cộc đời này mà em không dám quên, là những đêm uất ức đến nghẹn.

Nhưng những đêm đó thật sự muốn bản thân biến mất khỏi thế giới này vì quá đau đớn vì quá tổn thương và vì quá đau khổ.

                   --------

Buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ, bức rèm nhạt màu gần như không che được ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, ánh nắng siêng qua cửa sổ chiếu lên mặt đất.

Prem tỉnh dậy trong một buổi sáng ấm áp như thế, cậu mơ mơ màng màng duỗi người.

Liền cảm thấy cả người mệt mỏi, trong đầu từng đợt đau nhứt, có lẽ chuyện hôm qua là một ngày tội tệ đối với cậu.

Chỉ mong hôm nay trôi qua một cách yên bình.

Bây giờ, ngoài trường đại học BP những chiếc xe sang trọng lần lượt dừng lại bên ngoài trường, những học sinh thân mặc bộ đồng phục kiểu dáng lũ lượt đi vào cổng trường. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của năm học, phía ngoài cửa phá lệ có chút náo nhiệt.

Hiện tại, trong lớp Boun đang bảo trì nụ cười hoàn mỹ ứng phó mọi người trong lớp.

Vì......

Dáng người Boun rất rắn chắc, diện mạo anh tuấn, ngũ quan rõ nét, nụ cười mê người, đôi mắt ma mị.

Nên được mọi người trong lớp để ý đặc biệt là nữ sinh.

Tuy vậy, trong lòng anh thì đang chán muốn chết đi hà.

Đột nhiên một người dáng người nhỏ bé lọt vào tầm mắt của anh.

Một đầu tóc đen óng, Boun nghĩ thầm tóc kia sờ nhất định thực mềm mại, còn có làn da trắng nõn kia nữa.

Có thể nói người kia có một ngoại hình rất thu hút với gương mặt trắng hồng, hai chiếc má bánh bao phúng phính, đôi mắt to tròn biết nói, sống mũi cao, đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng căng mọng khiến bao người phải chết mê chết mệt với vẻ đẹp của cậu.

Trong lòng Boun cảm thán không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, còn học chung một lớp nữa cơ.

Phía Prem.

Cậu đối diện với ánh mắt anh, có chút kinh ngạc mà đứng im. Hàng mi run rẩy,  suy nghĩ miên man một hồi, lại lui ra sau một bước, chớp chớp mắt, cuối cùng biểu cảm đã khôi phục được bình tĩnh.

Ánh mắt của Prem bị đôi mắt của anh hấp dẫn, tầm mắt nâng lên, chăm chú mà nhìn.

Boun dường như không nhận ra ánh mắt của cậu.

Mà mau chóng lôi kéo cậu ngồi chung mình, hoàn toàn từ bỏ người bạn thân chí cốt - cốt ai nấy hốt - Yacht.

Prem nghe anh nói luyên khuyên từ vấn đề này đến vấn đề khác, thỉnh thoảng cậu gật đầu đáp lại.

Lâu lâu lại nhàn nhạt mỉm cười nhìn người con trai trước mắt, mà tâm se thắt lại.

Prem ngồi trước bàn, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn về phía trước, ngón tay không tự giác mà siết chặt lấy nhau.

Bây giờ họ cách nhau rất gần cậu có thể ngửi được hương vị dễ chịu trên người anh.

Có chút giống nhỉ? Lần đầu tiên nhìn thấy Boun, Prem cảm thấy anh cực kì giống người kia đến 80%

Dù không biết vì sao cậu lại muốn làm điều thừa thãi này, nhưng... Có thể tiếp xúc với bóng dáng quen thuộc xưa cũ nhiều hơn một chút, vì sao cậu phải cự tuyệt.

Chính xác là cậu muốn thông qua anh để nhìn thấy hình bóng người cũ.

Cho dù là ảo giác cũng được hay vì lý do gì cũng được, để cậu được tham luyến một chút ấm áp này thôi.

Prem nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này, ánh mắt cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt trước mặt.

Đôi khi, ánh mắt họ chạm nhau. Nhưng rồi cậu mau chóng né tránh như những tia nắng mặt trời mỏng manh.

Cậu thực sự thích đôi mắt này của Boun, những hình ảnh mơ hồ và dịu dàng mang đến cho cậu vào một khoảnh khắc nào đó cũng đủ để nhấn chìm cậu.

Cậu bất tri bất giác mà nhìn, cảm nhận những khoảnh khắc tĩnh lặng.

Tâm tình không biết như thế nào lại trở nên sung sướng, cười khẽ một tiếng.

Còn đối với Boun.

Lúc này, anh đang nghe giảng, gió từ điều hòa lành lạnh lướt qua làn da. Anh nghe giọng nói của giảng viên đứng trên bục giảng kia.

Cuối đầu nhìn ngón tay mình, lại quay đầu nhìn thoáng qua Prem đang ngồi kế bên.

Cậu nào hay biết khi cậu ở trong phạm vi tầm mắt của anh, anh luôn không có cách nào tập trung vào việc học được.

Giống như nhiều lúc, anh ngẫu nhiên đối diện với tầm mắt xinh đẹp của Prem là lại quên luôn mình định nói gì.

Người con trai đẹp trai đó xoa mũi, biểu cảm có chút bất đắt dĩ nhưng phần nhiều là ý cười.

Từ đó.

Từ những cái tin nhắn xa lạ rồi đến những lần gặp gỡ đầy quan tâm.

Tối nào hai người cũng nhắn đến đêm muộn.

Sáng đưa nhau đi ăn rồi đưa cậu đi học.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro