Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có duyên thì làm sao ta gặp gỡ.

Nếu đủ duyên đủ phận sẽ nương tựa vào nhau, còn có duyên nhưng chưa có phận, dù có thương nhau đến mấy cũng không thể nương vào nhau.

Nhưng dù có duyên hay không có duyên, ta đi với nhau được đoạn nào thì hãy trân trọng đoạn đó. Bởi có nhân duyên, ta mới gặp gỡ, đâu dễ gì gặp chốn nhân gian.

-----------------------------------------

Lắm lúc trong lòng Prem rối như tơ vò không biết đến cuối cùng sự lựa chọn của cậu nó sẽ là tốt đẹp hay là bi thương.

Cậu biết Boun yêu mình lại chọn cách làm ngơ mọi thứ. Nói chính xác hơn là cậu chưa quên được chấp niệm của mối tình đầu.

Mối tình đầu nó giống như chúng ta bước chân trên cát vậy, bước thật nhẹ nhàng nhưng lún cũng thật sâu.

Chính vì thế giây phút cậu chấp nhận Boun là cậu đã biết là mình sai, sai triệt để.

Nhưng do cậu quá tham lam muốn nhìn thấy hình bóng của người mình yêu.

Người ta thường nói mọi thứ theo thời gian đề sẽ dần nhạt phai nhưng có nhưng thứ lại chẳng thể phai mờ, có lẽ là do đã ngấm vào tận xương tủy đi theo mạch máu mà lưu giữ nơi sâu nhất trong tim, khảm sau vào tâm can nên ta muốn quên cũng không thể.

Y đã xa cậu vài năm mà cớ sao hình ảnh chàng thiếu niên ấy luôn hiện rõ trong trí não cậu.

Không biết là do cậu yêu sai cách hay do cậu ôm mãi một quá khứ không buông.

Cứ đắm chìm mãi trong quá khứ đau thương cậu nào cảm nhận được.

Luôn luôn có một người vì cậu mà cố gắng.

Cậu là cả khoảng trời bình yên nhất mà Boun nguyện dùng hết tâm sức mình tạo dựng trao cho cậu. Tương lai phía trước Prem chỉ cần bình yên, vui vẻ trong sự ấm áp đó.

Hiện tại bọn họ cùng bên cạnh nhau bảy năm. Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài.

Dạo gần đây Boun mua rất nhiều thuốc bổ về cho vì nhìn cậu bắt đầu gầy đi một chút, ăn lại còn rất ít khiến anh không yên tâm.

Hôm nay làm về anh liền một mạch lái xe luôn đến nhà, dọc đường đi anh nhìn thấy một quán bán tổ yến, nghe nói yến ăn rất bổ  anh liền dừng xe đi vào quán. Lúc trở ra trên tay đã là năm sáu hộp yến, để hết vào trong xe mang về nhà.

Khoảng sáu giờ kém yến cũng trưng xong, anh mang một chén đi dọc theo con đường nhỏ trải đầy sỏi trắng. Tiến đến một vườn hoa nhỏ phía sau nhà, ở đây có rất nhiều loại hoa đủ màu sắc, tất cả đều là do anh trồng.

Bước chậm chậm tiến vào càng cảm nhận được hương thơm của hoa, nhẹ nhàng, dịu mát đem đến cho ta cảm giác thật dễ chịu.

Vào sâu bên trong có thể thấy có một bàn trà màu trắng nhỏ đơn giản được đặt dưới một mái vòng cùng màu, bên trong Prem đang ngồi yên tĩnh tại đó.

Nơi đây có hoa, có gió và có cả cậu bỗng nhiên anh thấy khung cảnh đẹp đến kì lạ.

Prem trong bộ đồ màu trắng, đôi mắt trong trẻo hướng về phía trước vừa vặn như đang nhìn những bông hoa, cơn gió nhẹ thổi lòa xòa mái tóc mềm mại của cậu. Prem lúc này giống như là một bông hoa hồng đẹp nhất, tinh khiết nhất.

- Prem.

Bước lại gần Prem, kéo một cái ghế đến cạnh cậu ngồi xuống.

- Em xem gì nè anh mang yến đến cho em ăn đó. Ngọt lắm, em ăn một chút nha.

- Thôi, em không thích.

- Em ăn thử đi, một muỗng thôi. Để anh đút cho em nha.

Nói rồi anh múc một muỗng thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng cậu. Dỗ ngọt.

- Em ăn thử một miếng thôi, ngon lắm.

Prem quay mặt tránh đi, Boun lại đưa muỗng gần đến dỗ cho cậu ăn một chút. Một người tránh, một người dỗ.

Cuối cùng sau màn cưỡng ép dỗ ngọt cũng hết một chén.

Về đến phòng, giúp cậu lấy đồ đi tắm xong xuôi anh nằm xuống gường nghịch điện thoại. Nửa tiếng sau cậu bước ra, Prem vẫn trong bộ quần áo thun đơn giản, đầu vẫn ướt nước.

Sợ Prem lại bị cảm Boun liền nhanh chóng kéo cậu đến bên cạnh giường ngồi xuống, đi lấy chiếc máy sấy tóc bắt đầu sấy cho cậu. Prem cũng yên lặng ngoan ngoãn ngồi cho anh sấy tóc.

Boun nhìn cậu khẽ nở nụ cười dịu dàng, khung cảnh thập phần đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro