Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này người sẽ hiểu, mỗi người đến với cuộc đời này đều có những ý nghĩa khác nhau, chẳng ai vì ai mà tồn tại mãi mãi.

Sau này người sẽ hiểu, có người vì yêu em mà ở cạnh, có người lại vì muốn em hạnh phúc mà rời xa.

Sau này người sẽ hiểu, giữa tạm bợ, mập mờ và chân thật chỉ cách nhau một con đường nhỏ. Đi sai hướng sẽ lạc.

Sau này người sẽ hiểu, đôi khi mọi sóng gió và nỗi đau của bản thân đều bắt nguồn từ những người bên cạnh, những người mà bản thân luôn yêu thương.

Và những chuyện buồn cũng sẽ không đến vào ngày tội tệ nhất, nó sẽ sẽ đến vào ngày mà bản thân kì vọng nhất.

Boun trong suốt một tháng qua cứ liên tục sốt, hạ được một lúc lại tiếp tục sốt. Anh nghĩ có lẽ tháng trước do dầm mưa, lại liên tục bỏ ăn vì lên kế hoạch cho ngày kỉ niệm bảy năm quen nhau vào tháng sau.

Nên dù sức đề kháng có chiều hướng suy yếu nhưng anh không quan tâm, chỉ uống thuốc hạ sốt mà thôi.

Tuy rằng cơ thể mệt mỏi, anh vẫn chăm chỉ làm việc, không bao giờ than vãn bất cứ điều gì.

Có lúc, anh đột nhiên cảm thấy rất khó thở. Tay liên tục ôm ngực, lát sau chịu không nổi nữa phải ngồi bệch xuống thở dốc từng đợt.

Cuối cùng ngày kỉ niệm cũng đến, nhân lúc Prem không có nhà anh liền tấp bật ở trong bếp, trong lúc rửa rau củ anh liền phát hiện máu mũi của mình nhỏ thành giọt xuống nước.

Anh vội vội vàng vàng lau đi, đi lên lầu kím hộp sơ cứu.

Không biết trời sui đất khiến ra sau anh lại đi vào căn phòng mà Prem luôn coi là báu vật kia.

Căn phòng được Prem như báu vật, mà Boun dễ dàng mở được cửa căn phòng này của Prem vì cậu quên khóa cửa.

Căn phòng rất hài hòa không rực rỡ cũng không hề u tối.

Lần mò đến vị trí chiếc bàn anh nhìn thấy bức ảnh đã cũ, Prem cùng một người con trai khác, tay đan tay,trên tay đeo một chiếc nhẫn cặp.

Boun cầm bức ảnh lên, vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy người con trai nọ...

Gương mặt đó, vóc dáng đó... tại sao lại?

Thịch....thịch... nhịp tim tăng tốc.

- Sao anh đụng vào đồ của em.

Boun bị tiếng nói của Prem làm cho giật mình, liền lỡ tay đánh rơi khung ảnh.

- Anh......

Prem không đợi phản ứng từ anh, cậu liền tát cho anh một cái thật mạnh. Boun không hề phòng bị liền bị lực của cái tát hất ngã xuống đất, bàn tay bị mấy mảnh vỡ thủy tinh cứa vào, bật máu.

- Anh mau biến đi.

Không nghe Boun nói thêm lời nào Prem đã phũ phàng đuổi ra khỏi phòng.

Anh thẫn thờ đứng chết lặng một lúc lâu sau cánh cửa đóng sầm kia.

Khoảng khắc đó đã cho anh biết vị trí của mình ở đâu.

Giọng nói lạnh lùng đó đã từng rất ngọt ngào kêu tiếng "Anh yêu" giờ đây nó không hiện lên một tia cảm xúc.

Nó như vạn tiễn xuyên tâm ghim thật chặt ở nơi đó.... thật đau.

Hóa ra vị trí của mình trong một ai đó không phụ thuộc vào việc mình yêu họ bao nhiêu, làm được điều gì cho họ, mà nó phụ thuộc vào việc họ có nhìn thấy hay không, có cảm nhận được hay không.

Họ không thấy, ta làm gì cũng vậy.

Họ không hiểu, ta yêu bao nhiêu cũng bằng thừa...

Giọt nước mắt lại tiếp tục trào lăn khỏi khóe mắt đỏ au, lăn theo góc cạnh gương mặt mà thấm vào đôi môi, mặn đắng.

Tối muộn, Prem rốt cuộc cũng rời khỏi phòng.

Phòng khách bây giờ là một màu tối đen không chút ánh sáng.

Trong đêm tối, Boun gương mắt về phía tiếng động, tự giễu, nói rõ từng lời dù biết câu trả lời như thế nào nhưng vẫn cố chấp tra hỏi cậu:

- Em và người ấy...?

- Đúng... Em cũng chỉ coi anh như kể thay thế.

Cảm giác nơi lồng ngực trái như vỡ đi.

Làm sao đau bằng cảm giác vẫn cố chấp chờ đợi giây phút người ta nói cho mình nghe sự thật ^^!

Nhưng một khi biết sự thật làm sao có thể vui.

Căn phòng đột ngột sáng đèn, Boun cúi đầu che dấu đôi mắt ầng ậng ánh nước lại chứa chan sự đau thương.

- Em nhìn cho kĩ đi, anh không phải người đó.

Trên mặt Boun mang theo một loại cuồng nộ (phẩn nộ điên cuồng), đột nhiên anh dùng sức, đập thật mạnh tấm ảnh trong tay.

Đấy chính bức ảnh anh chụp cùng cậu.

Tấm ảnh đó Boun cười thật tươi, thật đẹp. Nhưng sao giờ đây anh thấy nó chướng mắt đến lạ. Phải chăng là lòng đó kị kia.

Phía Prem khi nhắc đến người kia, cậu kích động, ánh mắt chợt lạnh đi.

- Anh im miệng đi, anh không có tư cách nhắc đến y.

- Prem, em vẫn yêu người kia, em vẫn yêu người kia.....

- Thế từ trước giờ anh vẫn lầm tưởng là em yêu anh? Em chấp nhận ở bên anh nhưng chưa hề nói "yêu" anh, anh rõ chưa?

Anh cười khẩy lạnh lùng nhìn vào mắt Prem.

- Prem, em thích hành hạ anh như vậy sao? Hành hạ anh như thế sao?

Prem căn bản không muốn nghe, xoay người rời khỏi.

Boun đứng tại chỗ, không có phát ra âm thanh gì, nước mắt một giọt tiếp một giọt rơi xuống lăn dài trên gương mặt.

- Thì ra là vậy. Anh hiểu rồi, Prem!

Tại sao là bộ dáng như vậy, tại sao hai người bọn họ sẽ biến thành như vậy? Nếu như không có kết quả, tại sao có bắt đầu?

Bảy năm qua anh đã thua thật rồi sao. Anh yêu cậu ngần ấy năm, kết quả hôm nay chính tay cậu giết chết tình yêu này.

Như thể mũi dao đâm vào ngực... đau đớn lan tỏa từ trái tim nháy mắt lan tỏa khắp cơ thể.

Anh cứ ngỡ sẽ có cậu mãi mãi nhưng phút cuối cậu lại không thể quên người cũ. Tình cảm mấy năm lại không bằng người ta.

Đột nhiên Boun lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, còn khó thở nữa, anh vô lực khụy xuống nền nhà cứng ngắt lạnh toát.

Anh ho liên tục, bàn tay mau chóng bịt miệng, mùi máu tanh xọc lên mũi làm anh khó chịu.

Boun vội vàng nhấn gọi cho Yacht nhưng không kịp đợi cho người kia bắt máy, trước mắt đã tối sầm, ngất đi.

- Alo, nghe....

- .........

- Boun... nghe tao nói gì không. BOUN

Vẫn là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Tại sao nữa đêm khuya hoắc lại gọi cho hắn mà không có động tĩnh gì.

Prem đâu?

Dự cảm không lành Yacht một mạch chạy thẳn đến nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro