Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/     / hành động
*    * suy nghĩ
[     ] âm thanh
_________________________________
Hiện tại, nơi đây là 1 bầu không khí im lặng đến lại thường, 1 buổi đấu giá khóc liệt.Hôm nay không giống như mọi hôm, thường thì những vật sẽ được trưng bây ra trước mặt họ như hôm nay thì không???
Tại sao ư ???
Rất đơn giản hôm là 1 buổi đấu giá đặc biệt của các ông trùm mafia, những người ở đây đều là những vị lãnh tụ lớn trong và ngoài nước, những người có tầm ảnh hưởng hơn các sao hạng A của đất nước Thái Lan này.
Trong đó vẫn có 1 người luôn chiếm tâm điểm không ai khác chính là hắn, 1 người đứng đầu trong thế giới nhầm là chủ tịch của 1 cty lớn, nắm hơn 300 quán Bar, hơn 100 quán cafe, một người vừa chỉ thừa kế gia sản được gần 1 năm mà đã làm cho cty của họ đã vương lên tầm thế giới.
Đúng hắn không ai khác là Boun Noppanut Guntachai, 1 vị chủ tịch chỉ mới 26 tuổi qua mới về nước với khuôn mặt điển trai của mình hắn đã làm bao nhiêu người ao ước và muốn đặt chân bước vào gia tộc lớn nhất thế giới gia tộc Guntachai.Hắn là 1 người cực kì lạnh lùng, ít nói, khó ở, lúc nắng lúc mưa, hắn chỉ cần không vừa mắt ai là hắn sẽ ngay lập tức cho người đó về với thế giới bên kia.
Hắn vẫn luôn dữ vẻ lạnh lùng kia từ lúc bước vào đến giờ, à sao hôm nay hắn lại tới đây hả ??? Tại vì rảnh đấy thôi nhưng vẫn là đang tìm cho mình 1 miếng mồi ngon.Hắn biết buổi đấu giá hôm nay sẽ rất khắc nghiệt nhưng đối với hắn chỉ là 1 trò mua vui thôi.Với nhưng ông bà già háo sắc mê cái đẹp thì...Đúng nhưng mọi người đã nghĩ từ nãy đến giờ buổi đấu giá đêm nay sẽ là mua bán người.
Với 5 chiếc lồng sắc đang đặt trước sân khấu kia được tre bởi một lớp màng màu đen.Mọi người đều hồi hợp
[Ting Ting Ting]
-Xin chào quý ông quý bà đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay
-Cảm ơn các vị đã giành thời gian để đến dự buổi đấu giá, hôm nay tôi sẽ không làm cho mọi người thất vọng
-Và bây giờ xin được phép bắt đầu
Lần lượt nữa tấm màng được mở ra, bên tròn là nữa cô gái ăn mặc hở hang làm cho người khác thèm muốn, từ chiếc màng mở ra làm cho người ta càn thêm phấn khích.Thấm thoát đã hết 4 chiếc lồng sắc đã được bán đi thành công.Và chiếc hợp cuối cùng
-Đây là chiếc màng cuối cùng cũng là món đồ giá trị nhất
Qua nói hết câu thì chiếc màng mở ra, bên trong là 1 người đang ngồi bất động không biết chuyện gì, hai tay và chân đều bị những sợi dây xích trói lại, trên người lại đang mặc 1 bộ hầu gái.Thể loại gì đây chứ ???
Người trong chiếc lòng là em không ai khác Prem Warut Chawalitrujiwong .Em bị mụ dì ghẻ và dượng bán lên đây.Hai con người có lòng lăm độc này.Em vừa lên được tuổi 24 thì lại bị bà ấy bán đi để lấy tiền rát nợ. Em là người hoà đồng, dễ thương và lễ phép...Nhưng chẳn hiểu sao lại cho vào cái gia đình như này, mẹ bệnh mà nặng mất, ba thì ngoại tình rồi bị mụ ta hảm hại.Cuộc đời thật bé chêu người ta mà.
Trở lại với buổi đấu giá mọi người bất đầu xôn xao và muốn có được em.Em hiện tại đang rất sợ chỉ biết cam chịu số phận của mình
-Giá bắt đầu là 50 triệu
??:55 triệu
???:70 triệu
?:100 triệu
Kay:200 triệu
Anh ta là kay đối thủ duy nhất của hắn, anh ta cực kì ghét hắn luôn hơn thua với hắn nhưng đối với hắn anh ta chỉ là 1 cọng cỏ ven đường mà thôi
Boun:300 triệu
Wao mọi người nghe rồi đấy hắn lên tiếng rồi, hắn đã thích thì phải có cho bằng được, mọi người xung quanh cũng bất đầu rén và không muốn tranh dành với hắn nữa.
Kay: 350 triệu
Boun:500 triệu
Mọi người chố mắt nhìn hắn đúng là Boun tổng mà 1 khi đã thích thì chi rất mạnh.Kay anh ta không thể lên được nữa vì nếu lên nữa thì cty của anh ta sẽ phá sản mất.
-Chúc mừng Boun tổng đã mua món đồ cuối cùng thanh công
Hắn chẳng nói gì chỉ liếc nhẹ tên đàn em, rồi hắn ra ngoài phòng đấu giá và đi đến 1 căn phòng đanh riêng cho hắn.
Em sau khi được xuống cánh rạp thì đã thấy 2 tên đàn em của hắn, cởi trói cho em xong thì 2 tên kia đưa em đi đến chỗ của hắn, em chỉ biết im lặng và đi theo sau.Đứng trước căn phòng của hắn em có chút e dè không dám vào, em thít 1 hơi thật sâu rồi mở cách cửa đi vào.
Trước mặt em là 1 người con trai rất đẹp, trên tay đang cầm ly rượu nhấp từ nhụm
Boun:Em qua đây
Prem:...
Em chỉ biết im lặng và làm theo lời hắn, em đi gần đến hắn lại bị hắn kéo 1 lực khiến em ngã ngào và lòng ngực hắn.
Boun:Em bao nhiêu tuổi rồi /vút nhẹ tóc em/
Prem:24 tuổi /rung/
Boun:Không phải sợ, tôi làm gì em đâu
Prem:...Tôi..cho..tôi xuống
Boun:Em cứ ngồi
Đàn em:Đại ca có người muốn gặp ngài ạ
Boun: Cho vào
Đàn em:Dạ
Prem:Anh có việc cứ làm cho tôi xuống
Boun:Vịec của em là ngồi yên vị trên đùi của tôi
Sao lời nói đó em chỉ biết im lặng mà ngồi yên đó, người mà muốn gặp hắn không ai khác chính là dì và dượng của em.
Dượng em:Ngài Boun
Dượng em: Ngài thấy món đồ tôi đưa lên bán thế nào ạ
Boun:Rất tuyệt
Dì em:Ngài thích là được ạ
Dượng em:Tôi muốn
Boun:Tiền
Dượng em:Dạ
Prem:Anh không được đưa cho bọn họ
Dượng em:Con nói đấy Prem /ám hiệu/
Prem:Con xin lỗi /rung sợ/
Prem:Không muốn nhìn thấy họ, sợ /ôm đầu/
Prem:Hức..không..hức..không...hức....KHÔNG....Aaaaaa
Boun:Anh đây ngoan, anh đây /ôm Prem/
Prem:.../ôm chặt lấy anh/
Em nãy giờ từ khi nhìn thấy họ đã rất rung và sợ, em không dám nhìn vào họ chỉ biết úp mặt vào ngực anh và ôm lấy anh.Anh hiểu được hình nhưng em đang bị thức gì đó đe doa làm cho em sợ đến thế, anh nhanh đứng lên bế em ra khỏi phòng với sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của mình.

                               Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem