Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn thấy em sợ như này, liền ra ám hiệu với đàn em của mình.Hai tên đang em của hắn liền hiểu ý lôi 2 người đó ra ngoài.Tuy họ bị kéo đi như vẫn mãi gọi tên hắn, cầu xin để được tiền.
Trong phòng hiện tại đang chỉ có em và hắn, em sợ hãi tột độ, chỉ co người lại ôm đầu mà nằm trong lòng hắn.Hắn nhìn dáng vẻ này thật sự có chút gì đó đáng thương như chẳng hiểu đây là cảm giác gì.
Boun:*Cho tôi biết em là ai, sao lại giống em ấy*
Hắn nhìn em 1 lúc rồi cũng bế em ra khỏi phòng, lên xe về vinh thự.Chỉ mất khoảng 5 phút chiếc xe đã đậu trước cổng 1 căn vinh thự cao cấp, nói đúng nó giống biệt phủ hơn.Nơi đây rộng rãi, thoái mái và dễ chịu, nhưng toàn là mùi tiền, mỗi món đồ ở đây đều phải tính bằng trăm triệu chứ hong còn là triệu nữa.Với 2 hàng người đã xếp từ cổng vào tới trong nhà thì phải gọi là rất dài,hắn chỉ nhẹ nhàng bế em trên tay mà đi vào nhà một cách bình thường, chứ hắn là chủ mà ai giám nói gì đâu.Mỗi người sẽ rất bình thường nếu hắn không bế em trên tay mà đi thẳng vào nhà,cái sự lạnh lùng kia đã đi đâu mất sự ôn nhu như này thật làm cho người ta rợn gai ốc.
Mọi người đúng ra thì phải chào hắn thật to nhưng hôm nay xem ra chỉ có thể cúi đầu 90% mà chào thoy, nếu phát ra tiếng động có khi cái mạng cũng không còn.
Nãy giờ ai làm gì làm như đối với em thì vẫn ngủ trên tay của hắn, xem ra nhìn em trong có vẻ rất mệt mỏi với ngày hôm này.Hắn nhẹ nhàng cho em lên chiếc giường của hắn mà nằm ngủ, hắn kéo chăn lên cho em và hôn nhẹ lên chiếc má bánh bao kia nữa.Cho em chăn ấm nệm êm giờ thì tới hắn đi tắm rửa rồi lại làm việc chờ cơm tối thoy.Em đã ngủ từ lúc dì và dượng rời đi, tới đây cũng đã 3 tiếng giờ trời đã bắt đầu tối lại dần, nhưng em thì vẫn ngủ trên chiếc giường êm ái kia, hắn cũng đã làm việc xong nên chỉ nhẹ nhàng đi xuống bếp ăn tối.Không phải là hắn không kêu em ăn mà là nhìn thấy em ngủ ngon như vậy hắn không nhỡ làm em tỉnh giấc.
Hắn ăn xong thì chỉ nhẹ nhàng nằm lên sofa ngủ đỡ vậy, nếu không sáng lại có án mạng. Giờ đã là nữa đêm mà hắn lại nghe được tiếng lục lội ở dưới bếp, hắn nghĩ là nhà có trộm nên chỉ cầm đại cây baton xuống dưới nhà bếp, càng ngày càng gần với nhà bếp thì lại nghe tiếng lục lội rõ hơn.Hắn định tiến lại cầm cây đập vào tên trộm kia nhưng.....
Boun:Em làm gì ở dưới này vậy???
Prem:Anh ....xuống đây khi nào thế (giật mình)
Boun:Nghe thấy tiếng động, nghĩ là có trộm
Boun:Em là gì ở đây vào giờ này ????
Prem:Prem đói
Hắn chỉ cười nhẹ ròi lại bật đèn ở bếp lên, và đi lại làm đồ ăn cho em.Giờ nhà hắn chỉ còn mì gói nên hắn làm đỡ cho em ăn vậy.
Boun:Em lên bàn ngồi đi
Em ngơ ngác chỉ làm theo lời hắn mà đi ra bàn ngồi chờ.Sao tầm 15 phút hắn bưng ra cho em một tô mì nóng hổi.
Boun:Ăn tạm đi ròi lên ngủ
Prem: Vâng
Không mất quá nhiều thời gian để em ăn hết tô mì ấy.Ăn xong cả hai cùng nhau lên phòng mà nằm ôm nhau ngủ vậy thôi.Lucs đầu hắn cũng không đòng ý đâu nhưng em lại chơi chiêu là nũng với đôi mắt rưng rưng nhìn hắn, làm sao mà hắn chịu được nên chỉ đành đồng ý.Ơ nhưng mà có gì đó không đúng tại sao hắn phải cho em ngủ cùng chứ, chẳng phải hắn mua em về để thoả mãng sao giờ lại phải chăm em chứ, thật là khó hiểu.Hắn định quay qua đạp em muốn thì lại nhìn thấy em ngủ mất tiêu, 2 chiếc má bánh bao phúng phính với cái mỏ ra chu chu ra.Ôi trong dễ thương cực, mà em còn đang ôm hắn nữa chứ, hiểu này hắn đá em ra kiểu gì đây, hắn chỉ bất lực thở dài.
Boun:Hazzz*Thế này ai mà dám đẩy ra chứ, cứ kiểu này mình yêu cậu ta sớm quá.Mình đang nghĩ cái gì vậy nè*
Hắn cũng không nghĩ gì nữa mà ôm nhau ngủ tới sáng.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem