Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng thi nhau chén chút chiếu xuống khung cửa sổ vào thẳng phòng của hắn.Hắn đang ôm em ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

[Reng Reng Reng]
Boun:Alo
Thư kí:Chủ tịch hôm nay chúng ta có cuộc họp chờ các dự án mới, tôi đã chuẩn bị xe cho ngài
Boun:Được rồi, 5 phút nữa tôi đến công ty
Thư kí:Dạ vâng
Boun:À mà...
Thư kí:Ngài có gì dặn dò ạ
Boun:Mua sẵn cho tôi 1 phần ăn sáng
Thư kí:Dạ vâng
Sao cuộc nói chuyện ấy thì hắn muốn giường vào nhà vscn tắm rửa sạch sẽ thay đồ.Hôm này hắn mặc lên 1 bộ vest sang trọng không quá cầu kì sau 1 lúc lay hoay thì cà vạt đã được hắn thắt xong, hắn nhẹ nhàng tiếng lại chiếc giường nơi mà có em đang cuộn tròn trong chiếc chăn mà ngủ, vì hôm nay giúp việc sẽ được nghĩ nên chả có ai ở nhà cả, hắn sợ em ở lại phá hay bị gì thì xong.Nên hắn quyết định cho em lên công ty cùng, lúc đầu hắn cũng khác phân vân nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn quyết định cho em lên công ty.
Boun:Prem, dậy được rồi /lay người em/
Prem:Cho Prem ngủ/đẩy tay hắn ra/
Boun:Hazzzzz...
Hắn thở dài bất lực mà bế em đi vscn xong thì  thay cho em 1 bộ đồ hết sức là cute, bộ đồ được hắn phối cho em là 1 chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần yến dài.Ôi nhìn trong dễ thương cực, khi đã chuẩn bị xong thì hắn bế em ra xe mà lên công ty.Không mất quá nhiều thời gian để đến được công ty của hắn.
Prem: Woaz to quá /trố mắt nhìn/
Hắn nhìn cái biểu cảm của em kìa trời ơi dễ thương hết mức cho phép rồi.Khi nãy vừa vào xe được 2-3 phút gì đó em mới chịu tỉnh ngủ, mà thức thì đâu quan tâm tới hắn em chỉ lo nhìn ra đường mà khen lấy khen để, giờ đến công ty của hắn em thật sự rất ngạc nhiên, công ty gì mà to thế cái này phải hơn cả chục cái công ty nhà em ghép lại còn chưa bằng.
Boun:Vào được rồi, tôi còn đi hộp /nắm tay em kéo đi/
Mặc dù bị hắn kéo nhưng em vẫn kệ mà nhìn khắp nơi ở công ty của hắn.Khi vừa bước vào sảnh chính của công ty thì mọi ánh mặt đều nhìn về phía của em, xong thì lại quay qua thì thầm to nhỏ gì đó ???!Mà hắn nào để ý vẫn kéo tay em lên thẳng lên phòng chủ tịch, đến nơi hắn cho em lên hẳn chiếc ghế chủ tịch, nơi mà hắn không cho bất cứ ai ngồi hoặc đụng vào khi chưa có được sự cho phép của hắn trước khi đi họp hắn không quên dặn dò em.
Boun:Em ngoan ngồi đây ăn hết thức ăn trên bàn, nếu chán thì bật Laptop lên xem, hay là đi đâu trong công ty cũng được muốn ăn gì thì qua phòng ké bên có catin, còn có việc gì cần tôi thì lên lên tần 98 tôi họp ở đó.Hiểu chưa ??!
Prem:/gật đầu/
Boun:Ngoan, tôi đi đây/xoa đầu em/
Hắn nói xong thì đi ra khỏi phòng mà lên thẳng phòng trên để họp, em nãy giờ ngồi nghe hắn nói cũng có hiểu gì đâu, chỉ biết gật đầu cho qua thôi.Nhưng không phải là em không hiểu em chỉ nhớ những việc mình cần là đó chính là ăn, thế là 1 mình em chưa đầy nữa tiếng đã ăn xong hết phần ăn sáng.Ăn xong thì em lại kiếm gì chơi, mà trong phòng của hắn có gì chơi đâu chứ nên em lấy đại vài cái tài liệu, dự án của hắn ngồi cắt cho đỡ chán nhưng đối với em vậy là chưa đủ, em để đại chiếc Laptop đang bắt heo Peppa mà chạy qua phòng kế bên lấy vài cái bánh rồi đi thẳng lên phòng hắn họp.
Bây giờ trong phòng họp rất căn thẳng vì dự án mà mn đưa ra chưa ai vừa ý của hắn.
Boun:Các cô các cậu làm được thì làm làm không được thì nghĩ hết đi /quát lớn/
??:Để...tôi sửa lại /rung/
Thư kí:Chủ tịch có người tìm ngài /nói nhỉ với anh/
Boun:Ai ??!
Thư kí:Tôi không biết nhưng cậu bé ấy cứ muốn vào đây
Nói đến đây thì hắn biết ai rồi, hắn nhanh trống đi ra cửa thì thấy em đang bị 2 tên vệ sĩ dữ lại.
Boun:Bỏ em ấy ra
Vệ sĩ:Dạ
Nghe được lệnh của hắn thì hai tên vệ sĩ bỏ em ra, em nhìn hắn với đôi mắt đầy tần sương mỏng, vừa thấy hắn bước lại gần mình là em đã bay thẳng lên người hắn mà ôm lấy mà nức nỡ khóc.
Prem:Sao ..hức...anh...nói....chỉ.... hức ..cần....lên là được....hức...vào...mà Nhưng....khi..Prem...lên đến ....hức lại..không.
....được...vào /nức nỡ/
Boun:Prem ngoan, không khóc nữa nha, anh thương anh thương
Hắn bế em thẳng vào phòng họp, mn trố mắt thì hắn vị chủ tịch lạnh lùng, nghiêm khắc, ít nói, khó tính....Mà sao giờ thành ra ôn nhu, cưng chiều người khác chứ,thấy mn chứ nhìn mình mà không chịu làm việc hắn mới quát lớn
Boun:Tiếp tục
Sao câu quát đó thì mn tiếp tục công việc của mình, trình bày vào các dự án mới.Còn riêng về phần em thì được hắn ôm vào lòng mà ngủ, bánh vẫn ôm trên tay không chịu bỏ ra hắn dỗ mãi em mới chịu nín mà chui rút vào lòng hắn ngủ.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem