Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà buổi họp trôi qua trong 2 tiếng, mn ai nấy đều mệt vì từ nãy tới giờ cũng có được vài dự án được hắn quyệt, cũng mừng mà đâu có dám la lớn đâu.Nếu là thường ngày thì dự án nào được quyệt sẽ mừng và là lên các kiểu và hắn cũng chả ý kiến gì mà hôm nay lại không được vì do em chứ ai.Vì sao ư???! Đơn giản vì em đang ngủ hắn không muốn ai là em thức giấc.Nên mn đành ăn mừng trong im lặng.Xong buổi họp hắn bế em ra khỏi phòng họp mà không quên dặn.
Boun:Tan họp, còn mấy cái bánh thì dẹp lên, mấy dự án đó sửa lại xong mai đem lên phòng cho tôi
Nhân viện:Dạ vâng
Nói rồi hắn bế em về lại phòng của hắn vừa mới bước vào trước mắt hắn là căn phòng lộn xộn nhìn thôi cũng biết ai làm rồi há.Đúng ra là hắn phải tức giận vì sự lộn xộn của chiếc phòng vì hắn là 1 người yêu thích sự sạch sẽ, hắn bất lực bế em lại sofa của phòng cho em nằm muốn rồi lại méo má em thay cho sự chừng phạt.Hắn đành cuối xuống mà dọn dẹp đống đổ nát mà em làm ra.Đang dọn tới cái hộp tủ thì hắn mới tá quả là mấy cái dự án mà cả trăm triệu được em cắt ra không còn gì hết.Ôi trời hắn chỉ biết bắt lực mà đi nhắc mấy mảnh giấy được em cắt với trị giá cả trăm triệu mà trong đó có vài dự án cả trăm tỉ khi vào tay em đúng là chả còn gì hết.Dọn xong cái đóng lộn xộn kia xong thì hắn ra ngoài, kêu mn quay lại phòng họp lớn của cả công ty để hắn thông báo 1 chuyện rất quan trọng.
Boun:Tháng này vào tháng sao mn làm tăng ca
Hắn nói 1 cách điềm đạm, nhưng nhân viên thì khổ sở gán kiềm lại nước mắt.Người thì lại muốn ngất tại chỗ khi nghe nói phải tăng ca.Thấy mn có vẻ không ổn hên hắn thêm 1 câu
Boun:Ai tăng ca thêm sẽ tăng lương, mn có ai ý kiến không ??!
Nhân viên:Dạ không
Boun:Vậy thì tan họp
Nói rồi hắn ra ngoài về lại phòng của mình, nhân viên thì đành chịu ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng mặc dù tăng ca nhân nghe đến tăng lương thì lại vui vẻ 1 chút , mà trở lại làm việc.Nếu mà nhân viên biết em là người làm phải cho họ tăng ca để đẩy nhanh tiếng độ công việc thì chắc là sẽ không ổn, đúng ra các dự án đó có thể làm từ từ nhưng vì em đã cắt chúng nên giờ phải vừa làm cái cũ rồi thêm cái mới nên phải tăng ca để kịp thời gian.
Hắn vừa về đến phòng thì thấy em đang ngồi dậy mà dụi dụi mắt nhưng vẫn còn đang trong cơn phê ke buồn ngủ, thấy vậy anh mới lên tiếng.
Boun:Dậy rồi sao ??!
Prem:/gật đầu/
Boun:Có muốn đi ăn không ??!
Prem:Có
Nghe đến đồ ăn thì em hí ha hí hừng mà nắm tay kéo anh đi, cả hai chọn đại 1 nhà ngàn ngồi ăn.Sau khi ăn xong dễ gì mà được về công ty liền, em đã kéo thành công anh vào cửa hàng tiện lợi mua bánh và kem.
Boun:Về được chưa
Prem:Được rồi, hì hì (😆)
Em cười thích cả mắt khi được ăn kem, từ lúc trên xe về lại công ty miệng em ăn không ngừng nghĩ, hắn cũng chỉ biết bất lực nhìn em vừa ăn vừa độn cái má bánh bao lên trong cute cực.Về lại công ty là hắn cho em ngồi trên sofa vừa ăn vừa bật phim hoạt hình trên iPad, còn về phần hắn thì lại vùi đầu vào công việc.Cứ thế thời gian buổi chiều của cả hai trôi qua 1 cách nhanh trống.
Giờ đã là gần 10 giờ tối hắn mới xong công việc của mình, nhìn qua em thì thấy em đang ngủ nên hắn đi lại lay nhẹ người em.
Boun:Prem về thôi /lay người em/
Prem:Ưm...anh làm xong ròi hả ?/dụi dụi mắt/
Boun:Xong rồi, đi về thôi
Prem:P'Boun
Boun:Hả?
Prem:Sao mọi người chưa về ?
Thì ra là em nhìn thấy nhân viên của hắn còn chưa về, giờ đã gần 10 giờ mà sau mn vẫn chưa về nghĩ ?Hắn nghe thấy câu hỏi này liền ngồi xuống kế bên em và nói
Boun:Không phải tại em sao hả ?/méo mũi em/
Prem:Đau...Prem, nhưng tại sao lại tại Prem/nghiên đầu/
Boun:Chả phải ai kia đã cắt đóng giấy tờ bên trong tủ kia sao (🤨)
Prem:Prem cắt đấy, thấy Prem giỏi không ?
Ulatr hắn bất lực với em luôn, cả trăm tỉ vì em mà bay mất chả biết nên làm sao luôn.Hắn bất lực nhìn em, với cái vẻ ngây thơ vô số tội này thì làm sao mà chịu được.
Boun:Thôi bỏ đi, về thôi/kéo em đi/
Em để cho hắn kéo đi với 1 câu hỏi trong đầu
Prem:*Thế là Prem đúng hay sai nghĩ ?*
Sao khi cả hai về tới nhà thì tắm rửa rồi xuống ăn tối, bữa tối chỉ vài ba món đơn giản, cả hai ăn xong thì lên phòng đánh răng rồi lên giường nằm ngủ.Em vẫn tiếp tục chui rút vào lòng anh tìm hơi ấm mà ngủ,hắn cũng chả nghĩ gì mà ôm lại em.Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ, cứ thế lại trôi qua 1 đêm yên bình.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem