Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ông trời đón họ buổi sáng bằng 1 cơ mưa tầm tả.Dù gì hôm nay mưa nên hắn và em ôm nhau ngủ tận 9 giờ, không biết hôm nay thế nào mà em lại thức sớm hơn hắn, em ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh thì thấy hắn đang ngủ nên em chỉ nhẹ bò muốn giường mà vscn.Sau khi vscn xong thì em muốn nhà để ăn sáng kết hợp với bữa trưa, vì giờ đã là 9 giờ rồi mà nói ăn sáng thì không đúng lắm.Chỉ tầm 30 phút thì em đã ăn xong, ăn xong chả biết làm gì nên đành ra ngoài phòng khách xem tivi vậy, mà chả hiểu từ khi nào nhà hắn như nhà em nhĩ.
Hắn thức dậy cũng đã 10 giờ nhìn xung quanh chả thấy em đâu, hắn nghĩ là em đang ở dưới nhà nên nhanh chóng đi vscn rồi bay thẳng xuống nhà thì thấy em đang xem tivi nên hắn nhẹ nhàng đi lại chỗ em, em chỉ lo xem tivi không để ý đến hắn nên đã bị hắn bế sốc lên, hiện giờ em đang ngồi trên đùi của hắn.
Prem:Aaaaa/giật mình/
Boun: Sao nay thức sớm thế?
Prem:10 giờ rồi, sớm gì nữa /ăn bánh/
Boun:Đã ăn gì chưa?/vuốt lại tóc cho em/
Prem:Prem ăn rồi, hôm nay anh không đi làm sao ?
Boun:Hôm nay anh nghĩ
Prem:Vâng
Boun:Nào đi ăn thôi/bế em đi/
Prem:Ôii!!Prem ăn rồi thả Prem xuống /vùng vẫy/
Mặc cho em vùng vẫy thì hắn vẫn bế em vào bếp thôi, cho em yên vị trên chiếc ghế thì hắn mới ra hiện cho người giúp việc dọn đồ ăn ra.Nhưng chỉ có mình hắn ăn thôi chứ em đang phụng phịu nhìn hắn ăn kìa, thấy biểu cảm đó của em hắn không chịu được mà bật cười.
Boun:Em tính làm cái bộ mặt đó tới bao giờ đây hả ?/véo má em/
Prem:Đau...Prem đã ăn rồi mà còn cho xuống đây nhìn anh ăn à (😒)
Ôi nhìn cái biểu cảm mà em trả lời kia dễ thương quá rồi, hắn bất lực nhìn em ra hiệu cho giúp việc, giúp việc hiểu ý liền đi lại tủ lạnh mở ra lấy 1 đóng kem để ra trước mặt em.
Prem:Woa~ nhiều thế ? Prem ăn được không ?(😮)
Boun: Được/gật đầu/
Được sự đồng ý của hắn thì em lấy kem lên ăn 1 cách khí thế nhưng em chỉ ăn được mỗi 2 cây kem vì hắn sợ ăn nhiều không tốt nên chỉ cho em ăn mỗi 2 cây nhưng đối với hắn vậy là nhiều rồi đó.Cả hai ăn xong thì việc ai người nấy làm, đương nhiên là hắn sẽ lên thư phòng làm việc còn phần em thì tức nhiên là ngồi chơi 1 mình rồi, hắn không cho em đụng vào việc gì trong nhà cả nếu hắn biết em làm việc thì lập tức liên lụy đến mn.
Giờ đã làm gần 3 giờ chiều hắn mới xong việc xuống nhà thì thấy em đang ngồi chơi 1 mình chẳng cần ai cả, hắn nhìn vậy có chút xót nhìn em 1 mình như vậy chắc buồn lắm.Hắn bước xuống đi lại chỗ em xoa đầu cưng chiều hỏi
Boun:Prem có muốn đi chơi không ? (😊)
Prem:Có
Nghe được đi chơi em chẳn nghĩ gì nhiều mà lập tức đồng ý.
Boun:Vậy Prem lên thay đồ đi
Prem:Vâng ạ
Em vui vẻ chạy lên phòng thay đồ để được đi chơi, còn hắn nhìn em vui vậy thì lòng cũng vui lây vừa định đi lên xem em thì hắn lại có 1 cuộc điện thoại.

[Reng reng reng]
Boun:Alo ??
??:Alo
Boun:Sủa
??:Bạn mày mà nói chuyện vậy đó hả ?
Boun:Kệ tao, có gì nói nhanh đi
??:Qua quán chơi
Hắn suy nghĩ 1 lúc rồi cũng đồng ý với thằng bạn cốt ai nấy hốt này của mình.Vừa cúp điện thoại xong hắn nhìn về phía cầu thang đang thấy 1 cục bông di động đang từ từ đi về phía mình, thấy thế hắn mới lên tiếng.
Boun:Nào đi thôi(😊)
Thế là cả hai ra lấy xe, đi đến 1 quán ăn ăn xong thì cả lại mới bắt đầu qua quán của mình,em ngồi trên xe thì chả biết hắn đưa em đi đâu nhưng mà thôi kệ đi có hắn bảo kê mà lo gì chứ.
Chiếc xe BMW được đậu trước quán bar nổi tiếng nhất và cũng đồng nghĩa với việc là hắn làm chủ quán bar này, khi thấy hắn ai nấy đều cuối người xuống chào nhưng điều làm họ quan tâm chính là thấy hắn nhìn vào xe nghĩ là hắn lấy đồ nhưng không hắn đang bế em ra khỏi chiếc xe của hắn, em sợ người lạ nên cứ bắt hắn bế cho bằng được hắn có khuyên là không sao như em lại không chịu, thế là hắn đành bế em vào vậy.Mn được 2 phe hú hồn, hoang mang khi nhìn thấy cảnh 1 vị chủ tịch lạnh lùng tàn ác, không dụng tới 1 cô gái nào như lại ôn nhu và dịu dàng với em, ai nấy đổ mồi hôi hột vì sợ hắn bị làm sao.Mặc kệ họ nói gì hắn nhẹ nhàng bế em lại chỗ thằng bạn của mình ngồi xuống 1 cách thản nhiên.
Thằng bạn chí cốt của hắn còn hoang mang là có phải đúng là hắn hay không?Liền bay lại hỏi
??:Phải thằng Boun tao quen không vậy ??(😧)
Boun:Mày không tin bạn mày à thằng kia (🙂)
??:Mày là ai tao không quen, trả bạn tao lại đây
Boun:Mày xuống chết đúng không.....

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem