Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun:Ừm
Hắn chỉ ừm nhẹ 1 tiếng rồi bước vào căn phòng trước mặt, 1 nơi thật u ám làm cho em cảm thấy sợ mà chỉ dám đi nép vào hắn
Boun:Yoon đưa người
Hắn lên tiếng ra lệnh cho người trước mặt, là người anh tin tưởng nhất.
Yoon:Vâng ạ
Yoon lập tức vào căn phòng đó mà lôi ra 1 người và đương nhiên người bị lôi ra không ai khác đó chính là tên biến thái kia.
Tên biến thái vừa nhìn thấy em thì liền bò lại chỗ em đang đứng mà ôm chân em xin em tha thứ.
Biến Thái:Xin cậu hãy nói với ngài Boun là tha cho đi, tôi chỉ lỡ dạy thôi.Xin cậu đấy hãy tha cho tôi /khóc lóc/
Nhưng đối với em thì cực kì sợ tên biến thái kia mà khóc oà lên, làm hắn hoảng gần chết.
Prem:Oa....oa.....P...r....Prem...hức...oa....sợ....hức.....oa/ôm lấy hắn/
Em sợ đến nỗi mà bám lên người hắn không chịu xuống.
Boun:Prem ngoan xuống nha anh xử lí việc đã  /dỗ dành/
Prem:Hic...hức ...sợ....hic
Hắn bất lực mà bế em ra lại xe vì em trả chịu xuống khỏi người của hắn mà cứ đu trên người hắn vừa ra khỏi cửa được 1 phút thì hắn đã cảm nhận được những hơi thở đều đều được phát ra từ chàng trai nhỏ trên tay của hắn.
Boun:Vậy mà cũng ngủ được
Hắn nhìn người trên tay mình 1 cách cưng chiều, hắn nhẹ nhàng để em vào xe đấm chăn cẩn thận cho em rồi mới quay lại căn phòng lúc nãy.
Vào lại căn phòng hắn chỉ nhẹ nhàng thả 1 câu rồi quay lại xe.
Boun:Bẻ những ngón tay đụng vào người phu nhân, công thêm 2 viên đạn và 1 vé trầu trời, còn sống thì trôm sống.
Đàn em: Dạ lão đại
Hắn quay lại thì thấy 1 cục em bé đang ngủ vẫn còn yên giấc trong giấc mộng đẹp, hắn chỉ cười nhẹ rồi cũng lên xe về lại biệt thự.

Tua~
Boun:Pao đừng chạy nữa, té bây giờ /chạy theo em/
Prem:P'Boun anh sẽ không bắt được Pao đâu (😝)

[Rầm]
Prem:Ui da (🥺)
Boun: Thấy chưa anh đã bảo là đừng chạy rồi không nghe,té rồi đấy
Prem: hic....hức....
Boun:Không sao, không sao, anh xem vết thương nào
Sau khi kiểm tra lại kĩ càn rồi anh mới bế em vào nhà để sử lí vết thương.Tiếp theo đương nhiên là cho em ăn rồi, ăn xong thì anh cũng phải tranh thủ lên phòng để làm việc còn em thì ở dưới nhà chơi với 1,2,3...10 thùng đồ chơi mà hắn đã mua cho em.

Tua tiếp nè~
Buổi tối hôm nay trời mưa nhẹ, cảm giác se se lạnh nhưng này chỉ có đắm chăn đi ngủ là sướng nhất thôi.Hắn vừa mới cho em uống sữa để đi ngủ nhưng em có chịu ngủ đâu phải bắt hắn nằm bên ngủ mới được cơ
Tầm 10 phút sao hắn cũng nhẹ nhàng gỡ tay của em ra mà tiếp tục qua thư phòng làm việc.

Tua tập 3~
Giờ đã 1h sáng vậy mà có 1 cục bông đang trong bộ dạng ngáy ngủ mà qua thư phòng kiếm hắn cùng với chiếc chăn hình con vịt được khác lên người.
Prem:P'Boun
Hắn vừa nghe tiếp gọi thì liền bỏ hết tất cả công việc đang gian dỡ mà đưa tay ra chào đó em, em vừa buồn ngủ vừa từ từ duy chuyển lại vòng tay của hắn.
Boun:Sao không ngoan đi, qua đây làm gì ?
Prem:Boun ngủ cùng /dụi dụi vào người hắn/
Boun:Ôm cổ anh
Em dù buồn ngủ nhưng cũng làm theo lời của hắn nói mà ôm lấy cổ hắn.Hắn bế em về lại phòng và đương nhiên là đi ngủ rồi thức chi nữa má.
Boun:Bảo bối ngủ ngon

[chụt]
HẾT
Tui hiện tại bận học quá nên hong ra truyện thường xuyên được, mn thông cảm cho tui nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem