Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua~
Tua~
Tua~
Lại 1 ngày mới bắt đầu vẫn như thường ngày hắn vẫn là người thức trước hôm nay hắn vẫn phải lên công ty để xử lí công việc cho hết luôn của tuần này và tuần sau.Hắn đã lên kết hoạch hết là sao khi làm xong công việc hắn sẽ đưa em đi du lịch để giảm sờ choét.
Boun:Pao dậy được rồi/lay nhẹ người em/
Prem:Ưm....Cho Prem ngủ/đẩy tay hăn ra/
Boun:Em không dậy là tôi để em ở nhà 1 mình đấy
Prem:.../gian tay/
Trời ạ!! Em nghe hắn nói vậy thì cũng chỉ gian tay ra để cho hắn bế đi vscn mà thôi, mà hắn lại chiều theo ý em nữa chứ.Thế là vừa mới bắt đầu ngày mới bằng sự ngọt ngào này rồi.

Tua~ Tiếp nè 😂
Hiện giờ em và hắn đã có mặt ở công ty và đương nhiên là mỗi người 1 nơi rồi, hắn thì làm việc em thì ngồi trên sofa nhăm nhăm cái đùi gà mà em mới dụ hắn mua được, lúc đầu hắn rất kiên quyết từ chối vì mới buổi sáng ăn như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe như vì trình độ làm nũng của em bé đã lên đến tần thượng thừa thì hắn phải bất lực đồng ý với mọi yêu cầu từ cục em bé đưa ra.
Ăn ngon phủ phê thì em liền chạy ra ngoài chơi và phá mọi người rồi trước khi đi còn không quên nói với hắn 1 câu là:
Prem:Prem đi chơi đây, Bai P'Boun /vẫy tay/
Hắn chưa kịp nói lời nào thì đã nghe tiếng đóng cửa 1 cái

[Rầm]
Boun:Hazzz kiểu này chắc thay cửa sớm quá/bất lực/
Hiện tại em đang tung tăng ở ngoài chỗ của mn làm việc thì bỗng
Nhân viên: Ê thằng nhóc kia /lên mặc/
Prem:Chị kêu Prem ạ
Nhân viên:Không kêu mày chả lẽ kêu mọi người, còn không mau đi mua cho tao đồ ăn trưa /ra lệnh/
Prem: Nhưng tại sao Prem phải mua cho chị ?
Nhân viên:Tao kêu thì làm đi nói nhiều quá, có tin tao kêu chủ tịch đổi việc mày không hả thằng nhóc con
Prem:Nhưng....
Nhân viên:Đi nhanh /quát lớn/
Prem:Dạ (🥺)/rưng rưng/
Thế là em phải đi tận xuống sảnh của công ty chỉ để mua 1 phòng cơm cho bà chị nhân viên kia.Hình như là mới chuyển về từ chia nhánh khác nên chưa biết em là ai thì phải.
Prem:Của chị đây ạ /đưa cho ả/
Nhân viên:Sẵn rồi đi pha cho tao 1 ly cafe luôn đi
Prem:Nhưng Prem không biết pha
Nhân viên:Thì tự đi mà mò, tao cho mày 2 phút /quát/
Prem:....Dạ
Thế là em phải cậm cụi lại chiếc máy pha cafe để pha cho bà nhân viên kìa vì là lần đầu làm nên em không biết phải làm thế nào mới đúng, mọi người thì đang bận làm việc nên em không muốn làm phiền ai nên đã tự ý lấy đồ xuống và pha cho ả nhân viên kia.Nhưng làm sao chẳng may em lại làm đổ nước nóng  vào tay của mình.
Prem:Aaa *Prem đau quá huhuhu*
Em sợ phiền mọi người mà chả giám kêu to đành phải chịu đau đem lý cafe lại cho ả nhân viên kia.Ả chưa uống hay gì hết mà chỉ mới động vào ly cafe thì đã la làng lên
Nhân viên:Ôi nóng quá, mày muốn hại chết tao hay gì /quát lớn/
Prem:Ơ .... Prem thấy nó có nóng đâu ạ /rưng rưng/
Nhân viên:Này thì không nóng này /đổ cafe lên người em/
Prem:Aaaaaa
Mọi người đang làm việc thì nghe thấy tiếng cải vả lớn thì liền quay quoanh lại xem nhưng không giám làm gì ả ta vì ả là người mới rất được chủ tịch coi trọng tài vì đã góp công cho công ty rất nhiều.Nhưng có vài người lại thấy thương cho ả vì sắp trầu mới đất mẹ.Hazzzz xui làm sao khi khúc đó được Yoon thấy và Yoon lập tức báo cho hăn biết.Khi hắn biết chuyện thì lập tức chạy xuống nay.
Boun:Này cô làm cái gì vậy hả ? (tức giận)

HẾT
Xin lũi mn nha 🥺 Tui bận quá hong ra truyện được luôn 😿 Xin lũi mn nhiều 🥺🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem