Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên: Chủ....chủ...tịch/run sợ/
Boun:Tôi hỏi cô đang làm cái gì vậy hả /quát/
Nhân viên:Tôi...tôi chỉ đang dạy dỗ lại nhân viên mới 1 xíu thôi ạ...
Boun: Một xíu của cô là dùng ly cafe này đổ lên người em ấy à
Nhân viên:Tôi...
Prem:P'Boun em đau /rưng rưng/
Lúc này hắn mới bỏ tay của mình ra khỏi ả nhân viên mà đi lại bế em lên, em cũng thuận theo đó mà ôm lấy cổ của hắn Trước khi đi hắn còn không quên thả lại 1 câu rất đơn giãn.
Boun:Yoon đem cô ta về bang, tôi sẽ đích thân lột da của cô ta
Nghe đến đây ai cũng phải lạnh cả sống lưng đúng là đụng vào bảo bối của Noppanut không còn con đường sống là có thật mà.
Nhân viên:Chủ...tịch...thả ra....chủ. tịch /hét lớn/
Thế là ả nhân viên kia được đàn em của hắn ân cần chở về bang.

Phòng Chủ Tịch
Hắn vừa bế em lên được thì liền ngay lập tức cởi toàn bộ đồ trên người em xuống mà đi làm sạch cơ thể cho em.
Boun:Có rát lắm không ?/ lo lắng/
Prem:/Lắc đầu/
Sau khi làm sạch cơ thể cho em thì hắn lấy chiếc khăn bông mềm mại quấn người em lại để chánh em bị lạnh rồi lại cảm,hắn bế em ra cho em ngồi đỡ trên giường sao đó lấy hộp cứu thương ra sức tạm thuốc cho em vậy.Hắn sức thuốc rất tỉ mĩ mà nhẹ nhàng nhất có thể.
Boun:Hay anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhà, chứ nhìn em như này anh không yên tâm /lo lắng/
Prem:/Lắc đầu/
Boun:Sau em không nói chuyện chứ/ lo lắng/
Hắn nhìn lên đôi mắt của em thì đã bao phủ bởi 1 tầng sương "mỏng" chỉ cần nói 1 tiếng lấp tức tầng sương ấy sẽ như thác đổ cho mà xem, em đang cố hắn để hắn không phải lo cho mình nhưng bây giờ em trụ không mỗi nữa đâu.Em ôm chầm lấy hắn mà nức nở hắn vừa bất ngờ vừa đau lòng mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của em.
Prem:Hức....P'...hic...Boun...Prem..hức đau...
Boun:Anh biết...anh biết, ngoan nào không khóc nữa nha /dỗ dành/
Prem:Hức ..nhưng ..Prem.....đau...lắm...huhu
Boun:Vậy anh đưa em đến bệnh viện
Prem:Hức...không...chịu...
Sau 1 lúc lâu thì chỉ nghe được thút thít nhỏ của người đang ở trong lòng mình, hắn sợ em tỉnh giấc nên đã nhẹ nhàng bế em lên và đi về nhà.(Cũng là bế như nó lạ lắm 🤣)Hiện trên người của em chỉ có được 1 chiếc áo sơ mi mỏng của anh mà để lô cặp chân dài trắng  sữa của em, thề là hắn phải để em nằm lại trên sofa rồi đi ra ngoài đặng vệ sĩ cho tất cả nhân viên quay mặc về phía sau trong lúc anh bế em về nhà.
Boun: Ai mà quay đầu nhìn phu nhân cứ đưa về bang
Đàn em của Boun:Dạ
Boun:Chúng mày cũng thế đấy (😒)
Đàn em của Boun:Vâng ạ
Như thế vẫn chưa xong khi vào lại phòng chủ tịch hắn liền cỡ chiếc áo vest của mình để mặc vào cho em còn phần chân thì hắn lấy chiếc mền bé bé mà hắn lúc nào cũng đem theo cho em, hắn nhẹ nhàng và sương sương quấy lại cặp chân cho em.
Tất cả xong xui thì hắn với cái bộ mặt đen như cái lọ nồi mà bước từ phòng chủ tịch muốn tận ga lấy xe.Biết vì sau hong tại vì chiếc chăn ấy hơi bị ngắn 1 xíu nên vẫn còn để lộ cặp chân của em bé 1 xíu 😂.
Đàn em của Boun 1 : Này sau chủ tịch mặt đen thế
Đàn em của Boun 2 : Sau tao biết được
Đàn em của Boun 5 :Cái này có trời mới biết
Đàn em của Boun 4 :Chủ tịch không sợ phu nhân nóng hay sau mà quấn như cục chả thế
Đàn em của Boun (1234 đồng thanh):Đó là sự chiếm hữu

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bounprem