Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"PREM, em đừng đi, đừng rời xa anh."

- "Không thể nào... không thể nào."

- "PREM"

Boun bàng hoàng tỉnh giấc trên giường, anh đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng

- "Anh tỉnh rồi sao?"

Khi nhìn kĩ lại anh thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh viện. Anh vừa tỉnh sau một cơn sốt cao.

Sao đó Boun trợn to mắt nhìn người phát ra tiếng nói trước mắt mình.

Điệu bộ này.

Giọng nói này.

Không phải là Prem đã mất trí rồi sao??

Không lẽ..............

Boun dụi dụi mắt mình như thể không tin đây là sự thật. Nhưng có dụi bao nhiêu lần vẫn thấy rõ ràng người kia chính là Prem. Một Prem vui tươi hồn nhiên vốn có.

Boun vui mừng đến mức không nói thành lời, cũng không biết nên làm thế nào. Hắn cái gì cũng chưa kịp nghĩ đã nhào đến ôm chằm lấy Prem.

- "Anh sốt đến mức ngốc luôn sao?"

- "Anh yêu em...."

- "Em cũng yêu anh, đồ ngốc!".

Nghe được câu trả lời, Boun lại một lần nữa ôm chầm lấy cậu, nhưng lần này lại dịu dàng hơn rất nhiều, đem tất cả ôn nhu vào cái ôm này.

Rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt Prem lên, đặt nhẹ một nụ hôn, trìu mến, nâng niu đến không dứt ra được.

Ánh mắt ôn nhu ấy, đủ làm người kia ấm áp đến tận trong tim.

Họ nhìn nhau mà mỉm cười. Nụ cười ấy sẽ tồn tại mãi cho đến khi họ ngừng thở, nụ cười ấy vẫn chưa hề tắt đi.

(Cảm ơn vì đã cho anh gặp em.

Cảm ơn vì đã cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng gió.

Và cảm ơn vì đã yêu anh nhiều như thế).

HOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro