Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boun vừa nở nụ cười ác liệt vừa thúc mạnh vào. Vì bị nâng lên trọng lực dồn về phía sau cộng thêm sự va chạm kịch liệt. Cậu không kìm được mà bắn ra, bạch dịch trắng đục bắn tung tóe.

Đau đớn tủi nhục như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào cơ thể. Tiếng cười vui vẻ thỏa mãn của anh cứ văng vẳng bên tai. Cậu như một con rối mặt anh chiiw đùa. Cả người cậu toàn là tinh dịch nhớt nháp cùng với dấu vết bầm tím do anh gây ra, ánh mắt cậu trở nên trống rỗng vô hồn.

Thấy cậu đờ đẫn, anh không vui.

- "Xem ra phải để tôi dạy dỗ lại em đúng chứ?"

Boun vỗ vỗ mông Prem: "Nâng hông lên."

- "Không... hức... em không muốn... hức.. không muốn..."

Mặc kệ những lời của cậu thì dương vật cứng như sắt của anh vẫn liên tục mạnh bạo mà thúc vào. Prem bất lực buông xuôi, nước mắt chảy dài hai bên má. Tại sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy?

Nhìn mặt thống khổ của cậu anh nhếch mép hỏi.

- "Em có biết Jack nó thích em lắm không?"

- "Em...hức.. em.. không biết.."

Boun vẫn hoạt động với tần suất mãnh liệt mà khai phá cơ thể cậu như muốn phát nó ra.

- "Em nói xem, nhìn cơ thể dâm đãng nàu của em em nó có chịu đựng nổi không?"

- "Hức... anh dừng lại đi.. xin anh đó..."

Prem chịu không nổi mà vặn vẹo thân thể miệng luôn những âm thanh không rõ tiếng. Nhưng vốn dĩ Boun không hề quan tâm.

- "Để tôi nhắc cho em nhé, cơ thể này của em ai mới là chủ nhân của nó."

Tiểu huyệt ấm nóng ướt át của Prem cứ mút chặt lấy dương vật to lớn của anh làm anh sung sướng như điên.

- "Prem em nhìn cho kĩ lỗ nhỏ đói khát của em đang ngậm chặt côn thịt của tôi không muốn đây này.."

- ".........."

- "Bị tôi chơi sướng đến mức không nói được sao?"

- ".........."

Boun cứ luân động mà ra ra vào vào trong cơ thể Prem miệng lại buông ra những lời khó nghe.

Trên gương mặt cậu là vô số vết bầm tím nhưng không thể nào che lắp đi vẻ xinh đẹp vốn có. Nước mắt trên khuôn mặt đó lại không ngừng rơi, thấy cậu không trả lời khiến anh giận đến khát điên.

*Chát*

Boun tát mạnh một cái vào mặt Prem máu từ khóe miệng không ngừng chảy ra.

- "Mẹ nó, em là đang chê tui đúng không?"

Boun rút dương vật ra khỏi có thể Prem dùng roi da liên tục đánh vào cơ thể gầy yếu và chồng chất vết thương của cậu.

- "Hôm nay tôi sẽ dạy cho em một bài học để em biết ai là chủ nhân của em. Mau gọi tôi là chủ nhân. Mau!"

Prem cắn chặt răng mà chịu đựng từng đợt đòn roi của Boun mà không thề mở miệng gọi hai tiếng "Chủ Nhân" nhục nhã đó.

- "Vẫn cứng đầu sao?"

Boun vừa mắng vừa tiếp tục đánh vào người Prem miệng không ngừng ói ra máu tanh.

Anh lấy dương vật cương cứng lại nhét vào tiểu huyệt đáng thương đó. Làm như vậy anh mới có cảm giác cậu cùng anh joaf vào nhau thành một thể không thể tách rời. Dù có chết cũng phải chết lòng anh.

Giọng nói có chút run rẩy vang lên.

- "Tại sao? Em đã làm cái gì để anh phải đối xử như vậy?"

Prem ngừng lại ôm ngực thở gấp bây giờ chỉ nói chuyện thôi cũng đủ làm cậu khó khăn.

- "Em không cần gì hết.. ước muốn duy nhất của em rất đơn giản.. Chỉ cần anh có thể thương em, chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng tại sao lại khó đến vậy?"

Prem chính là đau đến chết rồi, cũng là yêu đến tê tâm liệt phế.

Nhiều khi ngẫm nghĩ lại đoạn tình cảm những năm tháng đó. Thương hết lòng yêu hết dạ, hạ cái tôi của bản thân xuống. Chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, khóc đến điên dại khóc đến cạn nước mắt. Cuối cùng nhận lại được gì.....

Boun cứng ngắc ngước nhìn Prem một lúc lâu. Câu nói đó hằng sâu vào tâm trí anh trái tim chợt đau nhói. Anh cũng không biết cậu đã làm sai chuyện gì? Anh chỉ biết bản thân anh muốn cậu nghe lời anh chỉ thuộc về một mình bản thân anh. Nên năm lần bảy lượt mới hành hạ cậu. Không phải, không phải! Anh không biết gì hết.

Con tim anh lúc này như bị ai đâm một nhát dao. Thế giới trước mắt anh như muốn sụp đổ.

-----giải phân cách đáng yêu----

Sau khi thấy đoạn clip đó hắn như hoảng loạn bất chấp tất cả mà lao đến nhà anh.

- "Anh hai.. anh mau dừng lại đi........."

Khoảng khắc mở cửa phòng ra mọi hoạt động của Jack lập tức bất động.

Lời nói vừa thốt ra cũng chỉ có thể nói được một nửa.

Đập vào mắt hắn lúc này là con người nhỏ bé kia chỉ biết ngơ ngác mà nhìn hắn, ánh mắt đờ đẫn, bờ môi khép khờ. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt không ngừng rơi xuống càng tô rõ sự bi thương.

Cảnh tượng trước mắt làm trái tim Jack như chững lại vài nhịp, có lẽ cả đời này hắn không thể nào quên được.

______________________

Nhà nội không còn gì để nói cả 😌😌😌😌😌

Bài hát: Thời không sai lệch ( nhạc Trung )

Phân đoạn trong video là ở trong Đấu la đại lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro