Chương 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack loạng choạng chạy lại đẩy Boun ra cẩn trọng ôm Prem vào lòng. Cơ thể hắn không ngừng run lên như phải cố kiềm chế để không làm Prem đau.

Gương mặt Boun lập tức biến sắc thô bạo kéo mạnh Jack lên rồi thẳng tay xô ngã hắn. Cả người hắn văng ra xa đập rất mạnh vào tấm kính trên tường làm gương vỡ ra rơi hết vào người Jack. Chẳng mấy chốc cả người đều là màu đỏ của máu, cậu cố gắng đứng lên vịn vào tường.

Jack mặc kệ bản thân giờ phút này có đau đớn hay không mà trừng mắt lại anh. Tại sao anh trai hắn lại đáng sợ như vậy chứ?

Không cho Jack kịp trở tay Boun liên tục đá mạnh vào bụng Jack từng cái, từng cái một. Jack đau đớn quằn quại ôm chặt lấy bụng mình. Trong lòng Boun hiện tại là hận không thể giết chết hai người bọn họ.

- "ANH... anh điên rồi sao? Jack là em trai anh đó... dừng lại đi..."

Prem hét hết sức lực cuối cùng mà van xin anh đừng làm tổn hại người khác nữa.

- "Em dám trước mặt tôi mà bảo vệ thằng đàn ông khác sao? Được tôi sẽ dạy dỗ lại em, để em biết ai mới là người đàn ông của em."

- "Anh... hức.. đừng mà"

- "Người đâu trói nó lại đem đi"

- "Vâng"

- "Anh hai anh mau buông tha cho anh ấy đi. Mọi chuyện là do... là do em... anh muốn đánh muốn giết thì làm với em này... anh hai...."

Bị thuộc hạ của Boun lôi đi Jack không ngừng giãy giụa la hét.

Kẻ dư thừa cuối cùng cũng đã đi rồi anh lê từng bước về phía Prem đang nằm đó. Anh túm tóc cậu ngồi dậy, trên người cậu toàn là mùi hăng của tinh dịch hoà lẫn với mùi tanh của máu.

- "Tiện nhân, tiện nhân"

Một tay nắm tóc một tay còn lại liên tục tát vào mặt Prem. Mặt cậu sưng tấy lên miệng không ngừng chảy máu một màu đỏ diễm lệ đến quỉ dị.

- "Đau....đau." Prem đau đớn mà mở miệng.

Ngay khi giọng nói yếu ớt tuyệt vọng của Prem vang lên lý trí của Boun có chút bình tĩnh lại. Boun có chút xao động khi nhìn cơ thể trắng nõn đầy vết thương hoà lẫn sắc đỏ chói mắt. Boun tâm rối bời ôm lấy cơ thể mền mại đó vào lòng.

Vốn dĩ anh sẽ không làm tới mức này nhưng là do cậu không ngoan không nghe lời anh. Làm anh cứ phải tức giận đánh mất hết cả lý trí để trong đầu là những suy nghĩ muốn hành hạ cậu.

Cửa phòng lại tiếp tục bị ai đó mở ra, người vào lúc này không khác chính là Yacht bạn thân chí cốt - thân ai nấy lo của Boun. Y xuất hiện ở đây là do Jack gọi đến.

Jack bị giam cầm ở một căn phòng khác, nhân cơ hội không ai chú ý đến mà nhờ vã sự giúp đỡ từ Yacht mặc dù biết y cũng chả ra hồn gì.

Sắc mặt Yacht chợt trắng bệch với khung cảnh mà y nhìn thấy. Căn phòng bừa bộn Boun lúc này đang ôm chặt Prem không mảnh vải che thân. Cơ thể chi chít những vết thương đang không ngừng rỉ máu, vết máu loang lỗ khắp phòng.

Y cực kì phẫn nộ xông đến kéo Boun đứng dậy với một cú đấm thẳng vào mặt anh.

- "BOUN... cậu điên rồi sao hả? Cậu ấy đã làm gì nên tội mà cậu lại đối xử cậu ấu như vậy? HẢ?

- "......................"

- "Con mẹ nó chứ! Mau đưa người đến bệnh ngay đi, chết người thật đó!"

Nghe Prem sẽ chết Boun gần như phát điên lần nữa.

- "Tao không cho phép cậu ta chết, tao không cho... Tao không cho phép bất cứ ai đem cậu ta đi. Nghe rõ chưa?

Về phía Jack sau khi giải quyết đám thuộc hạ kia cũng vội vàng chạy sang. Chật vật mà chạy vào không màng để ý tới ai, trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có mỗi mình Prem. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nước mắt không ngừng rơi.

- "Anh... không sao... không sao nữa rồi. Em đưa anh đi bện viện nhé?.. hức.. hức.. Sẽ... sẽ rất nhanh thôi."

Nhưng không một tiếng nói nào đáp trả lại hắn.

Lại một lần nữa bị Boun túm từ đằng sau bị anh quăng mạnh. Lưng hắn bị va đập vào thành gường dù có đau đớn dù trên người có bao nhiêu vết thương nhưng vẫn cố gắng bò dậy che chắn lại cho Prem. Chỉ sợ một phút chậm trễ nào đó anh sẽ làm hại Prem.

Nhưng liên tục bị anh đá mạnh vào bụng đến mức ói ra ngụm máu tươi.

- "Prem là của tao có sống có chết cũng là của tao. Mày không có quyền đụng đến cậu ta. Có phải mày muốn tao giết luôn mày có đúng không?"

Boun bây giờ như một thằng điên một mực muốn xông đến liều chết liều sống với chính em trai ruột của mình. Rất may là có Yacht kịp thời kéo lại ngăn cản.

Chưa bao giờ Yacht thấy Boun mất kiểm soát như hôm nay, chính xác hơn là phát điên mới đúng. Ngay cả em trai máu mũ ruột thịt cũng muốn giết.

- "Mày buông tao ta, buông ra"

Người ta thường nói một người mất kiểm soát trong lúc tức giận thường rất mạnh đúng là không sai. Ngay cả người có thể lực tốt như y còn không muốn giữ nổi.

- "Boun bình tĩnh lại. Nó là em ruột mày đó chẳng lẽ thực sự mày muốn giết chết nó sao? Còn Prem mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Nhanh lên!"

Nghe đến muốn đưa Prem đi Boun càng điên cuồng mạnh mẽ mà hất Yacht ra. Mà tiến về Prem thật nhanh thô bạo mà ra sức lắc mạnh cậu. Nhưng Prem bây giờ đã nhắm chặt hai mắt bất tỉnh. Hoàn toàn bất động mặc người lây lắc, cả người bê bết máu.

- "Anh có thôi đi không, chính anh đã ép ấy đến bước đường này? Anh còn quậy cái gì? Anh mau buông tha cho anh ấy đi!"

Hắn hối hận rồi thực sự hối hận rồi. Hối hận vì hết lần khác mà đẩy Prem ra khỏi cuộc đời của hắn. Nếu trước đây dùng con tim mà suy nghĩ liệu bây giờ anh ấy đã không đau khổ như vậy.

Nhưng hối hận, xin lỗi bao nhiêu lần là đủ sao? Tất cả cũng không thể bù đắp những đau thương tuyệt vọng, những mất mát mà anh ấy đã chịu.

Cả ba chúng ta lúc đầu không còn là bài toán sai nữa mà là bài toán không có kết quả. Cho dù yêu đến mức khắc cốt ghi tâm cũng không thể nào chung đôi.

Jack muốn giành lại Prem từ tay Boun.

- "BUÔNG! Mày mà đụng đến Prem tao sẽ giết mày đó."

Boun trừng mắt nhìn Jack hai mắt anh đỏ ngầu gương mặt vặn vẹo không khác gì một con ác quỉ.

- "Được! Nếu như mày muốn Prem chết thì cứ tiếp tục làm loạn đi. Nếu có bất trắc gì thì người hại chết Prem chính là mày đó Boun"

Nghĩ đến lúc Prem chết anh không muốn cậu chết. Ruốt cuộc anh mới chịu bình tĩnh lại bao bọc người Prem lại mà tức tốc đưa đến bệnh viện.

Cuối cùng, nỗi đau đó vẫn cứ lặp lại, cuối cùng lòng chẳng thể yên, cuối cùng lòng tin vẫn cứ bị chà đạp, cuối cùng em vẫn chẳng có gì......

-----------------------------

Sao nào các cô nương đã đủ ngược chưa ạ? Tính ra em nó cho đi lệch hướng luôn ấy.  🤣🤣🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro