Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện.

Nhìn cái người trước mắt, Jack lại một lần nữa động thủ, giơ chân đạp thẳng một phát vào bụng anh. Phải biết rằng Prem yêu anh đến nhường nào, vậy mà bị chính anh hành hạ đến nông nỗi này thử hỏi xem cảm xúc của cậu thế nào?

- "Con mẹ nó! Cậu làm cái trò gì đấy..."

- "Làm cái gì... anh còn hỏi em làm cái gì.. sao anh có thể độc ác như vậy chứ? Anh đúng là không phải con người mà!

Nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì thì anh đem đầu chặt xuống cũng không đền tội đủ đâu...

Anh đừng làm bản thân sau này phải hối hận...".

Jack nói trong nước mắt những lời đó dường như đã khiến anh tỉnh ngộ.

Ngồi trước phòng cấp cứu anh cúi gầm mặt đau khổ dằn vặt, anh đấm mạnh vào tường như bộc lộ sự tức giận của mình trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.

--------

Prem hôn mê hơn ba ngày mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì phát hiện bản thân nằm trong bệnh viện. Tại sao bị hành hạ tàn nhẫn bị làm nhục mà vẫn không thể chết được. Ông trời có phải ngại cậu sống chưa đủ khổ nên không lấy mạng cậu.

Những kí ức đau khổ, bi thương tuyệt vọng ngày hôm đó như một thước phim tua chậm trước mặt Prem.

Cậu điên cuồng đập phá đồ trong phòng.

- "AAAA......."

- "Tiên sinh xin hãy bình tĩnh lại... cậu vừa mới tỉnh lại, đừng để động vào vết thương"

Xung quanh giường bệnh của Prem lập tức có bác sĩ cùng hai người y tá đến, cố giữ chặt cậu lại. Họ không thể tiêm thêm quá nhiều thuốc an thần bởi tâm lí của anh hiện tại đã bị tổn thương quá nặng rồi, giờ mà tiêm thì chỉ có phản tác dụng.

- "AAA.. buông tôi ra, buông ra"

Boun vừa mới đi tới gần phòng bệnh của Prem đã nghe thấy tiếng gào của cậu thì không khỏi giật mình. Lúc này Jack cũng vừa đến cả hai cùng chạy nhanh đến tông cửa phi vào thì chết lặng ở trước cửa. Hơi thở bất giác càng trở nên nặng nề hơn.

Prem nằm trên giường bệnh không ngừng dãy dụa ra khỏi những cánh tay đang cố giữ chặt cơ thể mình, miệng không ngừng kêu gào. Nước mắt chảy đầm đìa. Nhìn khóc đến thương tâm, nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng.

Jack nói đúng, bây giờ có lấy cả mạng anh ra để đền tội cũng chưa chắc đã đủ.

Thoáng thấy hình ảnh quen thuộc, đồng tử ngay lập tức co rút mạnh. Cậu có chết... có chết cũng không có thể quên được.

- "Boun, anh là đồ khốn nạn, tại sao lại đối xử với em như vậy... AAAAA"

- "Prem à... thật sự... anh không cố ý... anh biết anh có lỗi với........"

-"Em hận anh... em hận anh.... hức... hức"

Nước mắt cậu như thế mà rơi lã chã, tất cả những đau đớn tủi nhục từ trước đến giờ làm cậu gần như phát điên. Jack đến ôm lấy Prem nước mắt cũng đã rơi xuống.

- "Anh hai, anh tạm ra ngoài trước đi"

Boun đi ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, đấm liên tục vào cửa anh lúc này rất rất hận bản thân mình.

Đôi mắt cậu nhìn anh rất buồn, dường như những lời nói của cậu không chỉ đơn giản là nếu như...

Trong phòng:

Prem càng khóc càng lớn hơn, khóc trong đau đớn, bi thương.

- "Tại sao tôi chưa làm sai sai cái gì hức... hức.. sao anh ấy lại tàn nhẫn như vậy chứ? Hức.. hức..."

Jack vô cùng đau lòng mà vỗ về Prem.

- "Anh không sai gì cả... là do em.. là do em không không bảo vệ được anh..."

Cả người Prem đã nằm gục xuống mà khóc. Cậu ghét anh ... cậu hận anh.

--Giải phân cách đáng yêu--

Trong lúc Boun nghe điện thoại Prem đã lén chạy ra ngoài.

- "Xin lỗi anh, tôi vừa thấy người nhà của anh còn mặc đồ bệnh viện chạy ra khỏi cửa chính rồi, trông cậu ấy có vẻ hoảng loạn lắm..."

"Không...không được..."

Boun điên cuồng chạy theo mặc cho có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn anh. Chân vẫn cố chạy nhanh nhất có thể, miệng không ngừng gào tên người kia.

Anh sợ... anh sợ chỉ vì một tên khốn nạn như anh mà Prem sẽ xảy ra chuyện. Anh không muốn điều đấy...

Nước mắt anh đã rơi xuống.

Prem đứng ở ven đường nhìn dòng xe cộ qua lại. Cuối cùng mình cũng sắp được giải thoát rồi. Cứ như thế chạy thẳng ra giữa đường lớn. Trong phút chốc nhìn lên bầu trời xanh mà rơi lệ.

- "TẠM BIỆT"

Tình cảm đó... ngay từ đầu không nên có, người đó... ngay từ đầu không nên gặp.

Phía bên kia Boun hoảng loạn.

- "PREM... KHÔNG ĐƯỢC... DỪNG LẠI..."

Nhưng dường như chẳng có bất cứ âm thanh nào lọt được vào tai Prem. Cậu lúc này chỉ muốn chết.

- "KHÔNGGGG...."

*RẦM....RẦM...*

Nhìn người cậu khắp người đẫm máu, khuôn mặt cho đến cơ thể đều tràn ngập một màu đỏ. Đôi mắt ấy nhắm nghiền không chịu mở, hơi thở ngày cành mỏng manh...

Bây giờ Boun mới cảm nhận được nỗi đau xé lòng xé mà chính anh đã đem lại cho cậu...

Đúng vậy phải đánh mất một thứ gì đó chúng ta mới biết trân trọng, phải đánh mất một ai đó chúng ta mới biết hối hận... vì lúc đầu đã không yêu họ nhiều hơn.

Tại sao anh không nhận ra tình cảm này sớm hơn, để nó lúng sâu một vòng tròn tội lỗi.

Đối với anh không còn nỗi đau nào nhiều hơn việc mất đi cậu, vẫn ngồi thẫn thờ ở đấy nhìn vào gương mặt đẫm máu của cậu, nước mắt chảy xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro