Chương 20: Người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng 8h tối hôm đó, Prem tỉnh dậy. Fluke được ông bà Warut khuyên về trước nghỉ ngơi mãi một hồi mới chịu về. Ba Mark lại xuống căn tin mua cho cậu ít sữa dâu mà cậu thích. Còn mẹ Rin ngồi đút từng muỗng cháo cho Prem, vừa đút vừa ân cần hỏi

" Prem này, bác sĩ cũng đã thông báo rồi. 2 hôm nữa sẽ tiến hành xạ trị đợt cuối. Con....có đồng ý xạ trị không? "

Prem im lặng một hồi.

Cậu đau lắm chứ.

Cậu muốn từ bỏ.

Nhưng cậu muốn ở cạnh anh thêm chút nữa.

Đây có thể là cơ hội cuối để được ở bên anh, sau một hồi im lặng Prem cũng đồng ý gật đầu.

" Nhưng tỉ lệ thành công không cao."

" Con cũng không còn gì để mất nữa rồi mẹ à."

" Con chắc chắn chứ?"

Prem gật đầu thay câu trả lời, cậu nhìn xa xăm về phía ánh đèn đường đang còn sáng, dòng người dần thưa thớt đi. Tiết trời đã bớt lạnh hơn rồi, gió đưa thoang thoảng mùi hương hoa thanh mát vờn qua nét mặt thanh tú.

Em mong rằng chúng ta sẽ lại được tái ngộ.

****

" Anh Boun...!" Lim đỡ anh ngồi dậy, dùng khăn lau mồ hôi còn lấm tấm trên trán giúp anh.

Boun ngồi dựa ở thành giường im lặng không nói gì. Đôi mắt này đã mất đi ánh sáng, cũng giống như anh đã mất đi cậu vậy. Bây giờ bao quanh anh chỉ còn là bóng tối, một màu đen kịt bao trùm, không có một khe sáng nào có thể lọt qua được.

Anh trầm ngâm ngồi suy nghĩ lại những gì Prem đã nói. Cậu bảo nhớ anh, muốn ở bên anh vậy mà lại nói lời tạm biệt? Anh không thể hiểu được tại sao Prem chia tay mình như thế? Thật bứt rứt và khó chịu.

" Anh ăn chút cháo nhé."

Cô bưng tô cháo đến đút anh ăn từng chút. Anh vốn không muốn ăn, nhưng vì Lim năn nỉ mãi, anh mới hé miệng ăn một chút.

" Lim, Prem đang ở đâu?"

Lim hơi khựng lại, miệng đã méo xệch sang một bên. Rõ ràng là cô chăm sóc anh từ lúc tai nạn đến giờ, vậy mà một câu cảm ơn cũng không dành cho mình mà lại nhắc đến cậu ?

" Prem? Cậu ta đi kiếm người khác rồi."

Ngực trái anh hơi nhói, cậu vậy là tạm biệt anh để kiếm một người khác để dựa dẫm? Anh không đủ chính chắn để bảo vệ cậu ư? Hay anh không đủ tốt để cậu có thể tin tưởng vào?

Anh vậy mà lại tin lời nói dối đó của Lim !!!

Khi nhìn thấy Boun có vẻ tức giận, cô ả nở một nụ cười quỷ dị vì đã đạt được mục đích.

" Boun à, anh ăn thêm chút nữa nhé. "

" Ừ "

" À thực ra Prem cậu ta cũng đang ở viện này."

" Tại sao em ấy lại vào đây?"

Nghe thấy cậu cũng đang phải ở viện, mặc dù vẫn còn trách cậu về vụ chia tay nhưng người mình yêu phải nằm viện tại sao lại không đau cho được chứ. Ngoài mặt vẫn điềm đạm nhưng thực ra trong lòng đang xót hết cả lên.

" Cậu ta đem người tình đi khám "

Càng được nước lấn tới, dù gì Boun không thấy được sự việc nên Lim muốn nhân cơ hội này khiến cho anh tức giận đến hận cậu để có thể danh ngôn chính thuận bước vào Noppanut gia như hôn ước đời trước.

" Người tình?" Nghe đến đây, tay Boun đã hình thành nắm đấm, anh tức giận đến mức máu ở mắt đang bắt đầu hoen rỉ. Cậu vậy mà có người tình thật! Lim giật mình khi nhìn thấy máu từ mắt anh chảy ra, vội trấn an anh bình tĩnh rồi chạy nhanh đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ đến nơi cũng là một lúc sau, khi máu đã thấm đẫm chiếc băng quấn từ trắng thành đỏ. Và thế là Boun bị đẩy vào phòng phẫu thuật một lần nữa.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro