Chương 19: Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn anh nằm trên giường bệnh với chằng chịt ống dẫn truyền, đôi mắt bị che đi sau lớp vải trắng, Prem đau muốn xé lòng. Anh gầy rõ đi trông thấy, làn da cũng xanh xao không còn khỏe khoắn, mạnh mẽ như trước nữa, mái tóc cũng rối bời vì không được chải chuốt.

Khẽ nắm lấy đôi bàn tay, mân mê nó rồi áp lên má mình, Prem nén nước mắt vào trong cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ bàn tay kia.

" Boun à, em....đến thăm anh nè. Em nhớ anh lắm. Prem nhớ anh lắm. Em xin lỗi vì mọi chuyện. Có lẽ, sau này khi anh tỉnh dậy, em không thể ở bên cùng anh nắm tay đi qua những ngày tháng tiếp theo được nữa. Chúng ta có duyên được quen biết nhau, được yêu nhau, dành cho nhau những tình cảm đẹp đẽ nhất. Nhưng mà, chúng ta không có phận đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Sau này khi không có em ở bên cạnh, anh của em cũng phải hạnh phúc và luôn khoẻ mạnh sống cuộc đời thật an nhiên điềm đạm. Paopao sắp phải đi đến một nơi rất xa, không thể gặp lại anh được nữa. Vậy nên cố gắng sống thật tốt anh nhé!! Cảm ơn anh và tạm biệt!! "

Vừa dứt lời, nước mắt trên mi cũng đã lăn dài. Đây chắc sẽ là lần cuối được nắm lấy tay anh như thế này. Cậu áp tay mình lên má anh, nhắm mắt lại và cảm nhận nó.

" Tạm biệt anh Boun. Người đàn ông của em!"

Đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn, rồi đẩy xe ra tận cửa

" Fluke..."

Anh ngoảnh đầu lại thấy Prem đã ra khỏi phòng bệnh liền tiến tới giúp cậu.

" Mình về phòng nhé."

Prem khẽ gật đầu rồi quay về phía Lim, cô vẫn đang nhìn cậu nãy giờ.

" Cô hãy chăm sóc thật tốt cho Boun nhé! Boun không ăn được cay và không thích đồ đắng. "

" Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu!" Cô cũng vui vẻ gật đầu như đã nhớ kĩ lời cậu vừa nói.

Họ không hề biết rằng, khi bóng lưng cậu trên xe lăn vừa quay đi, ngón tay của người nằm trên giường khẽ chuyển động, nhịp tim cũng dần đều hơn. Một vệt sáng khẽ chuyển động trên khuôn mặt của người đàn ông kia. Những lời cậu nói, từng câu từng chữ anh đều nghe thấy cả. Anh khóc. Không phải khóc vì bản thân thành ra như thế này, mà anh khóc vì thương cậu. Đứa trẻ này quá ngốc rồi.

Prem à, tht may mn khi anh tr thành người mà em yêu nht. Anh nguyn lên cu xin vi thượng đế, xung đánh nhau vi diêm vương ch đ xin em có th bên cnh anh hết kiếp này. Anh không ngi hoá thành trâu thành nga, hay thành mt ht bi kiếp sau hay kiếp sau na. Anh ch mun rng kiếp này, chúng ta có th cùng nhau nm tay tri qua mi chuyn đi. Nếu kiếp này em có đau đn quá, cũng chng sao. Anh s dùng cuc đi còn li tích đc, đ kiếp sau anh s đến xin ông tri cho anh tìm gp em thêm mt ln na.

***

Fluke đẩy cậu hướng về lại phòng bệnh, nhưng

" Ra sân sau đi, tao muốn đi dạo một chút."

Tiết trời còn hơi se lạnh mặc dù đã qua cuối tháng hai. Anh đẩy cậu đi về phía một bồn hoa đầy màu sắc, Fluke ngồi trên ghế đá, cậu ngồi ở xe lăn bên cạnh.

" Nhanh thật đấy, mới đó đã sắp hè rồi."

Fluke lúc này mắt đã đỏ hoe, chẳng biết từ bao giờ.

" Ừ, nhanh thật. Còn nhiều chuyện tao chưa làm được." Còn nhiu th tao mun làm cùng vi mày lm, rt rt nhiu là đng khác. Mày đng b tao li mt mình Prem à.

" Mày nghĩ bây giờ tao đang muốn gì nào? "

" Sữa dâu."

" Chỉ có mày hiểu tao nhất."

Prem cười híp mắt, tiện tay ngắt một bông hoa dại lên ngắm nghía.

" Chỉ cần mày khoẻ mạnh tao mua cả xe cho mày."

" Tao muốn về nhà. Không muốn ở bệnh viện nữa."

Fluke trầm tư một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý sẽ cho cậu xuất viện sớm. Cả hai người ngồi hàn thuyên một hồi lâu, khi hoàng hôn đã bao trùm cả không gian thì anh mới đưa cậu về phòng.

Nằm trên giường bệnh, Prem nằm thiếp đi, lúc này Fluke cùng ông bà Warut ra hành lang nói chuyện

" Bác sĩ có bảo hãy để cho Prem xạ trị đợt cuối này, có thể kéo dài thêm vài tháng hay có thể là 1 năm nữa."

" Prem cậu ấy có thể chịu nỗi được hay không? Hay chúng ta nên hỏi ý kiến cậu ấy."

" Mặc dù kéo dài thêm được chút ít nhưng mà tỉ lệ tử vong cũng rất cao."

" Nhìn thằng bé đau đớn, tôi không chịu được." Bà Rin bất lực gạt đi nước mắt.

Cả 3 rơi vào im lặng, không gian như dừng lại trầm lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro