Chương 31: Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tuần sau, bác sĩ cùng 1 vài y tá bước vào phòng bệnh.

" Bệnh nhân Boun Noppanut, tôi đến tháo băng cho anh."

" Được rồi, mời bác sĩ."

Bác sĩ bước đến thuần thục tiến hành cởi bỏ lớp băng trắng trên mặt của hắn. Đôi mắt phượng sắc sảo của hắn dần dần được lộ ra.

" Cậu thử mở mắt xem."

Hắn nhẹ nhàng hé mắt nhưng vì chưa thích nghi được với ánh sáng đành nhắm lại.

" Cứ từ từ thôi."

Hắn lại lần nữa mở mắt ra, lần này đã quen được với ánh sáng, hắn nhìn quanh 1 vòng.

" Con thấy sao rồi Boun."

" Thấy được rồi."

Cuối cùng, cái ánh sáng đó đã trở lại. Hắn có thể nhìn thấy lại tất cả mọi thứ, không còn sống trong màn đêm tối tăm ấy nữa. Thấy tất cả nhưng không thấy khuôn mặt thân quen của em.

" Boun, anh thấy em chứ?" Lim tiến tới trước mặt hắn

" Ừ." Hắn lạnh nhạt đáp.

" Vậy tốt rồi, ở lại theo dõi thêm 2-3 hôm nữa là có thể xuất viện. Tôi xin phép." Bác sĩ ra khỏi phòng

" Cảm ơn."

" Anh muốn đi dạo không?" Lim đỡ hắn dậy.

" Ừ."

Cô đỡ hắn từ từ ra khỏi phòng, rảo bước khắp hành lang. Đến trước một căn phòng ở cuối dãy

" Đây là phòng bệnh trước kia của Prem."

Hắn im lặng không nói gì, nhìn thoáng vào phòng. Thật trống vắng!

" Cậu ta cùng bạn gái về hôm kia rồi. Nhìn họ cười nói hạnh phúc lắm."

Cô đã thành công kích động hắn.

" Đủ rồi Lim, tôi không muốn nghe bất cứ gì về em ấy."

Lim thầm cười trong lòng, cuối cùng cô ta cũng đã tách được 2 người họ ra và cô sẽ quang minh chính đại bước vào Noppanut Gia với danh phận là Lim Phu Nhân. Và như thế, cô sẽ có tất cả từ tiền bạc đến danh tiếng và cả hắn nữa.

Xét về phương diện tình cảm, tình cảm của cô đối với hắn quả thật không phai mòn chút nào. Vẫn đắm chìm trong tình yêu đơn phương của mình tạo ra, nhưng vì Prem mà cô không thể có được một Boun Noppanut mà mình muốn. Vì thế, Prem chính là cái gai lớn nhất trong lòng. Nay Prem và Boun không còn như trước, người vui nhất quả thật là ả.

" Chú Kin."

" Lim đến đấy à?"

Ả đến Noppanut Thị để gặp vị chủ tịch họ Noppanut trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Gia đình hắn và cô đã từng có một hôn ước, nhưng nó chẳng phải của cô và hắn mà là của ba hắn và cô ruột của ả. Vì mẹ của hắn đã mang trong mình giọt máu của Noppanut Gia thế nên hôm ước này đành phải huỷ, nhưng vì để cứu vớt danh vọng của Noppanut Gia, ông nội hắn đành phải hứa hẹn hôn ước ấy lên người hắn. Cũng vì chuyện huỷ hôn của ba hắn mà Noppanut Gia luôn thấy áy náy với Yang Gia.

" Con muốn bàn bạc một vài chuyện với chú."

" Con ngồi xuống đây, có gì cứ bình tĩnh nói."

Cô quăng xuống bàn một xấp ảnh dày. Toàn là hình hắn hẹn hò cùng cậu, nhìn 2 người rất thân mật và hạnh phúc.

" Boun là vị hôn phu của con, thế này là sao?"

Ông Kin cầm xấp ảnh lên rồi xem từng tấm thật kĩ. Chẳng phải là công tử nhà họ Warut đây sao? Chẳng lẽ, Boun - con trai ông là gay?

" Chuyện này..."

" Nếu chú không khiến cái cậu Prem đó tách ra khỏi Boun thì con không chắc ông Nok sẽ nói gì với chú đâu. Yang Gia sẽ không còn quan hệ gì với Noppanut Gia mấy người. Boun Noppanut phải là của con! Bằng bất cứ giá nào!"

" Lim, con cứ bình tĩnh."

" Bình tĩnh cách gì? Hôn ước này nếu không thành, con sẽ nói ba con rút vốn đầu tư và Boun sẽ không yên đâu. Con xin phép."

Cô ngoảnh mặt bỏ đi để lại ông ngồi đó vắt óc suy nghĩ. Không biết phải nên như thế nào.

Nếu huỷ hôn ước theo hạnh phúc của con trai, ông không thể yên với Yang Gia và cả Boun cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu theo hôn ước, Boun cưới Lim như thế lại làm tổn thương tới Prem và sẽ đắc tội với Warut Gia, như thế số vốn đầu tư cũng sẽ giảm.

Làm theo cách này cũng không được, cách khác cũng chẳng xong. Lần này quả thật đau đầu với đứa con trai này.

Đành phải đắc tội với Warut Gia thôi. Như thế, ông Kin mới hẹn gặp với ông nội Ram về việc này và cũng sắp xếp cho hắn đi du học.

Và cũng từ đó, vì muốn bảo vệ cả 2 đứa nhỏ khỏi nanh vuốt của Yang Gia ( Yang Gia cũng là một gia tộc rất lớn trong giới kinh doanh ngang hàng với Noppanut Gia lẫn Warut Gia nên họ mới sợ sẽ nguy hiểm đối với Boun và Prem ) nên người lớn cũng đành phải tách 2 đứa ra, hi sinh hạnh phúc của 2 người để đổi lấy sự yên bình và an toàn của tất cả họ.

Suy cho cùng, tất cả họ đều là nạn nhân cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro