Chương 32: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tuần sau khi trở về nhà, hầu như ngày nào Boun cũng lái xe chạy qua nhà Prem, và lần nào cũng đứng từ xa nhìn vào với mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt của em.

Nhưng rất tiếc Boun à.Em đã chuyển về Warut Gia sống từ lâu rồi.
Căn phòng đó bây giờ trống trơn, cô đơn và lạnh lẽo lắm.

Hắn vẫn chẳng hề hay biết, vẫn ngày ngày đều đặn lái xe ngang qua nơi này như một thói quen không thể bỏ.

Nốt hôm nay nữa thôi, có lẽ phải một thời gian sau nữa, chúng ta mới có thể gặp lại nhau.

Đúng thế, ngày mai hắn sẽ rời khỏi đây. Ba hắn cùng Lim đã sắp xếp và đã đặt vé sang Đức cho hắn, và đương nhiên Yang Lim sẽ đường đường chính chính theo hắn qua Đức chứ không phải Prem Warut nữa.

Hắn đứng trước cổng nhà em, ngập ngừng không biết có nên ấn chuông cửa hay không bỗng cánh cửa được mở ra. Hắn hơi hoảng vì giật mình nhưng cũng rất vui vì có thể gặp em nhưng nụ cười chưa nở được bao lâu lại vụt tắt nhanh chóng. Người bước ra từ căn nhà đó không phải Prem mà là một người đàn bà xa lạ.

" Cậu muốn tìm ai?" Người kia nhàn nhạt hỏi

" Cho hỏi Prem Warut có đây không?"

" Prem Warut? Ở đây không có ai tên như thế cả."

" Không thể nào! Em ấy là chủ căn nhà này."

" À, chắc cậu ta chuyển đi rồi. Chúng tôi vừa chuyển tới 3 hôm trước."

Nói rồi người kia đóng cổng rồi quay lưng đi.

Hắn đứng chôn chân một lúc như người mất hồn.

Cơ hội cuối cùng để gặp em cũng không còn nữa rồi.

Hắn buồn bã quay lại xe, đến công viên mà trước đây hắn cùng em thường đến. Rảo bước trên con đường quen thuộc, tim hắn sao nhói đau đến thế. Từng kí ức ùa về không ngớt

___

" Prem Warut, trời đang lạnh ăn ít kem thôi."

" Ài dàaa, nốt cái này nữa thôi."

" Ăn nhiều đau bụng."

" Mới 3 cái thôi, bụng em khoẻ lắm. Có anh đây mà."

" Cái tên nhóc này, chiều em quá nên em hư đúng không?"

" Không có hư.... Trả kem đây cho em."

" Bobo cái rồi anh trả."

" Chụtt " Cậu nhón chân hôn nhẹ vào má

" Lewlew, không trả." Hắn bỏ chạy

" Ơ, đứng lại. Trả kem đâyyy."

Thế là một người chạy, một người bắt rồi ôm nhau dưới ánh hoàng hôn se lạnh.

___

Nước mắt rơi. Hắn khóc thật rồi. Kí ức về em thật đẹp, nhưng sao bây giờ nó đau đớn quá. Thứ giết chết chúng ta lại là kỉ niệm. Hắn im lặng suốt mấy giờ liền, cho đến khi giọt nước lăn trên má đã khô hẳn, hắn mới lái xe rời khỏi đó.

Trở về nhà mình, hắn không thể vui nỗi. Hắn nhớ em đến phát điên, mặc dù bây giờ hai chúng ta chỉ là người cũ và em đã có người mới. Nhưng hắn chả quan tâm, hắn sẽ đập chậu cướp hoa, em phải là của hắn. Khi quay trở về nhất định sẽ là như thế, hắn sẽ cầu hôn em trước tất cả bàn dân thiên hạ, đường đường chính chính rước em về, không ai có thể ngăn cản được đôi ta nữa.

Sáng nay, hắn cùng Lim có mặt ở sân bay để sang Đức. Chuyến này ông Kin không có đi theo mà chỉ sai trợ lý đi cùng. Lim cùng hắn như nam châm hút ánh nhìn, tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn họ bởi vẻ ngoài sang chảnh và khí chất ngút trời. Cô ả nhân cơ hội khoác tay hắn nhưng bị hắn nhất quyết từ chối, vì bị quê mặt ả méo xệch lại.

" Boun, anh uống cafe không? Mình qua kia mua đi."

" Ừ." Hắn lạnh nhạt đáp lại lời mời.

2 người tiến đến quán cafe đối diện, trong lúc đợi thanh toán, hắn gặp Fluke và Sammy cũng mua cafe ở đó. Fluke cũng nhìn thấy hắn và ả đi cùng nhau buồn chẳng thèm mở miệng chào. Đến khi Lim nhìn thấy mới lên tiếng bới móc

" Ủa, anh Fluke cũng ở đây sao?"

" Ừ, tôi ở đâu không phải chuyện của cô."

" Anh sao nóng tính thế? Đây là bạn gái của Prem đúng chứ?"

" Không phải chuyện cô nên nói."

Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Trong lòng họ vẫn đang còn khúc mắc một vấn đề liên quan tới Prem khiến mối quan hệ giữa cả hai càng xa cách hơn.

" Boun, cậu sang Đức?" Sammy lên tiếng.

" Đúng." Hắn lạnh lùng đáp lại

" Lên đường mạnh khỏe."

" Cô hãy chăm lo cho Prem, em ấy bụng dạ không tốt lắm và rất thích uống sữa dâu. Khi tôi trở về, tôi sẽ đến gặp em ấy nói chuyện cho ra lẽ. Bây giờ Prem đã không còn là của tôi, nhưng sau này tôi sẽ dành lại."

Khi hắn nhắc đến em, cả cô và cậu đều nhìn nhau. Từ trong ánh mắt đều tràn đầy sự trầm mặc và đau thương.

" Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc."

" Tao nghĩ mày không nên nhắc đến Prem trước mặt vị hôn phu của mày." Fluke bây giờ mới lên tiếng.

Hắn khẽ đánh mắt qua nhìn Lim tạm biệt 2 người rồi lắc đầu rời đi.

" Hẹn ngày gặp lại."

Lim đỏng đảnh lẽo đẽo theo sau hắn, ả vẫn còn tức vì hắn nói rằng " sẽ giành lại Prem."

Chuyến bay cuối cùng cũng cất cánh.

" Tạm biệt Bangkok tấp nập thành thị, tạm biệt những kỉ niệm tươi đẹp và tạm biệt em - chàng trai mà tôi thương. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại thêm lần nữa, hi vọng rằng đến lúc đó tôi sẽ tìm thấy em và không để em rời xa tôi thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro