Chương 34: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, hắn cùng Lim quay trở lại Thái Lan sau 8 năm sinh sống ở Đức.

Prem à, anh trở lại tìm em đây.

Vừa đáp xuống sân bay, đã có sẵn một dãy các nhân viên của công ty tiếp đón, trong đó có trợ lý của ba hắn.

" Chủ tịch, mừng ngài trở về."

Đúng vậy, hắn đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Noppanut Thị nằm top thế giới này. Lên nhậm chức lúc 23 tuổi, đến nay đã 3 năm kể từ lúc đó. Tuổi nghề chưa cao, nhưng quả thật tài năng không đợi tuổi. Hắn điều hành tập đoàn ngày một đi lên trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ. Bây giờ ba hắn chỉ hỗ trợ hắn từ phía sau thôi. Mọi quyền hành bây giờ đều là của hắn.

Khí chất toát ra từ người hắn vô cùng lãnh đạm. Ánh mắt sắc bén hơn trước rất nhiều. Tuy chưa lăn lộn ra đời nhiều, nhưng nói về cách nhìn người, Boun hắn không sai một ly.

Hắn chỉ nhìn thấy cấp dưới cúi gập nửa người, khẽ gật đầu rồi ung dung bước ra xe mà quên mất một vị tiểu thư đằng sau đang mặt nặng mặt nhẹ khó chịu đi theo hắn. Nhưng xu thật cho ả, hắn đi liền một mạch không thèm nhìn lại và tất nhiên hắn lên xe cũng có một mình, ả không theo kịp đành phải leo lên chiếc xe khác phóng thẳng về Noppanut Gia.

Còn hắn, việc đầu tiên hắn trở lại Thái Lan, không phải trở về nhà mà hắn đến thẳng nhà em.

Đứng đối diện trước cổng Warut Gia, hắn ngần ngại không biết có nên vào trong hay không. 8 năm rồi hắn vẫn không thể dễ dàng gì chấm dứt đoạn tình này.

Do dự rồi lại thôi, hắn thấy cô gái đó vừa từ trong toà biệt thự bước ra, còn rất thân thiết với gia đình nhà họ Warut nữa, hắn như mất niềm tin lái xe trở về.

Chấp niệm tình yêu này của hắn đã chấm dứt như thế sao?

*Reng.... Ba hắn gọi

Alo?

Boun, con trở về Noppanut Gia đi. Chúng ta có chuyện cần nói.

Được, con đang trên đường về.

Ta chờ con.

Trở về Noppanut Gia, hắn bước vào trong, hình như ba hắn đang có khách ghé thăm thì phải. Vốn định lên thẳng phòng nhưng ba hắn gọi lại.

" Boun, đến đây đi con."

Hắn quét mắt nhìn đám người đang ngồi ở đó, kia chẳng phải là gia đình họ Yang sao? Hắn nhàn nhạt tiến đến ngồi cạnh ba hắn, lúc này ông Kin mới lên tiếng.

" Bây giờ, chúng ta cũng đã có mặt đầy đủ, tôi nghĩ nên chọn giờ lành để Boun và Lim có thể sớm về một nhà."

" Đúng rồi, tôi nghĩ nên để 2 đứa sớm lấy nhau để tôi còn có cháu bế."  Ông Yang cũng góp lời.

Bà Yang cũng nắm tay con gái mình mà cười nói, mong sớm được gả vào Noppanut Gia.

" Con không đồng ý." Chỉ riêng hắn phản đối mối tình này.

Nghe như thế, Lim hoá giận nhõng nhẽo buông tay bà Yang như kiểu giãy đành đạch ý không chịu. Ông bà Yang lại xót con, nên mắng hắn

" Boun, cậu nói như thế là sao? Hôn ước đã như thế rồi, cậu còn dám từ chối?"

" Cậu tính để Lim nhà tôi chờ đến bao lâu nữa?"

Thấy gia đình họ Yang nổi giận, ông Kin cũng đành hạ mình xin lỗi.

" Thằng bé bây giờ nó chưa sẵn sàng đấy mà, ông bà đừng giận tôi sẽ dạy lại cháu nó."

Dứt lời, ông lôi tay đứa con quý hoá của mình ra một góc để nói chuyện.

" Tại sao vẫn không chịu con bé? Nó là người ở bên chăm sóc con khi con gặp nạn, nó cũng ở với con hơn 8 năm rồi còn gì."

" Nhưng quan trọng rằng con không yêu cô ấy."

" Con..." Ông bất lực về đứa con của mình.

" Một lần nữa, CON KHÔNG YÊU LIM." Hắn nhấn mạnh lại từng chữ rồi bỏ lên phòng.

Ông Kin đứng tại chỗ day day đầu.

" Cíu tui, cíu tui trời ơi. " Tất nhiên ông thầm nghĩ trong lòng như vậy chứ đời nào hét ra.

Boun lên phòng đóng sầm cửa lại. Căn phòng ấy vẫn thế, mặc dù đã qua một thời gian dài nhưng vì được dọn dẹp kĩ càng nên nhìn nó vẫn như có người ở đó mỗi ngày.

Hắn ngồi thụp trên giường, tay day day thái dương, đúng thật nhức cái đầu thiệt chứ. Không biết làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi cái hôn ước gia tộc này nữa. Thật sự, hắn không muốn sống trong một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình cảm và cũng không muốn làm tổn thương đến một người nào nữa.

Bây giờ hắn phải làm sao cho trọn vẹn?

Đến gặp em? Đón em? Và cưới em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro