Chương 35: Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, sáng hôm sau hắn đến Warut Gia thật, không quên cầm theo ít quà cáp coi như là dâng lễ để rước rể về. Nói không lo lắng là nói dối. Tim hắn bây giờ cứ như bumbalabum ờ trỏng vậy, hồi hộp vô cùng.

Đứng trước cổng nhà Warut Gia như bao lần, nhưng bây giờ mới dũng cảm nhấn chuông cửa.

*Ting...ting....

Cánh cổng dần dần được mở ra, quản gia cũng nhanh chóng mời hắn vào bàn khách rồi thông báo với ông Ram rằng có cậu Boun đến thăm.

Gia đình 2 bên cũng không còn xa lạ gì với nhau nữa, thấy hắn ông Ram cũng nhiệt tình chào đón mặc dù trong quá khứ ba hắn đã từng gửi thư đe dọa đứa cháu trai yêu quý của mình. Nhưng đã là chuyện cũ thì không nên nói làm gì, đây chẳng phải ba hắn mà là hắn - Boun Noppanut một người vừa có tâm, có tài tất nhiên rất được ông Ram nể trọng.

" Chủ tịch Noppanut Thị đến Warut Gia có việc gì sao?"

Hắn ấp úng gãi đầu rồi nhanh chóng nghiêm túc thẳng thắn

" Con muốn đón Prem Warut về. Xin ông hãy cho phép chúng con."

Ông Ram nhìn hắn rồi rơi vào suy tư.

" Prem, không còn ở đây nữa."

Hắn hơi thất vọng khi nghe vậy.

" Prem em ấy không ở đây? Vậy em ấy ở đâu?"

" Một nơi rất xa."

Một nơi rất xa, em muốn xa anh mãi sao cậu nhóc??

Ông Ram đứng dậy

" Tôi nghĩ cậu nên về đi Boun Noppanut, hãy theo hôn ước mà làm. Prem Warut đã quyết định xa cậu thì chúng tôi cũng không thể làm gì được. "

" Xin ông hãy cho con biết địa chỉ của em ấy, con sẽ thuyết phục."

Ông Ram lắc đầu.

" Muộn rồi Boun à, cậu sẽ sớm biết thôi. Bây giờ thì về đi."

Vừa dứt lời, ông Ram bỏ một mạch lên phòng để lại hắn đầy ngơ ngác.

Hắn cũng buồn bã đứng dậy rời đi với rất nhiều câu hỏi trong đầu, leo lên xe rồi lại trầm tư suy nghĩ cho đến khi hắn nhấn ga vút ra đường lớn.

Nhưng hắn vẫn không biết rằng, có một chiếc xe khác cũng chạy phía sau ra tận đường lớn cùng hoà vào làn xe đông đúc của thành phố.

Hắn rẽ vào một con đường, chiếc xe ấy cũng đi theo. Dừng lại trước một căn biệt thự, đấy là nhà riêng của hắn. Vừa bước xuống xe

* BANG *

Một cây gậy vụt thẳng vào sau đầu hắn, ý thức hắn mất dần đi, một màu đen bao trùm lấy hắn. Đôi mắt dần nhắm lại, hắn ngã xuống.

Đến khi hắn tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Lim đang chăm sóc mình. Hắn nhìn quanh một vòng

" Cô là ai? "

Cô nhìn hắn vẻ khó hiểu

" Boun, anh nói cái gì vậy? "

" Boun? Là ai?"

Có lẽ sau cú va chạm đó, phần gáy của anh bị tổn thương, dẫn đến việc bị mất trí nhớ.

Cô nhấn nút gọi y tá, một lúc sau bác sĩ cũng đến.

" Bác sĩ, sao Boun lại như thế?"

Sau một loạt kiểm tra cho hắn, bác sĩ kết luận

" Cậu Boun đã bị mất trí nhớ tạm thời do bị chấn thương mạnh ở vùng sau gáy. Trong khoảng thời gian này, người nhà nên chăm sóc và tránh cho bệnh nhân bị sốc về tâm lý."

" Mất trí nhớ? "

" Phải, gia đình nên chăm sóc kĩ. Tôi xin phép."

Bác sĩ nhanh chóng rời khỏi, chỉ còn lại hai người trong căn phòng. Cô tiến đến gần hắn, hắn lại nhìn cô khó hiểu

" Cô là ai? Tôi có quen cô không? Tôi là ai?"

Lim ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn

" Anh là Boun Noppanut. Còn em là Yang Lim. Và chúng ta đang chuẩn bị cho lễ cưới."

" Lim? Cưới sao?"

" Đúng vậy, anh chính là hôn phu của em."

Thế là Lim nhân cơ hội đó chui vào lòng hắn, hắn cũng không ngần ngại choàng tay qua ôm lấy cô. Có thế thấy lúc này, cô vui sướng không ngừng vì sau ngần ấy năm, bây giờ mới có thể đường đường chính chính được người thương ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro